Triệt Nhi bước xuống giường, rót một chén rượu, đưa cho Khiết Nhi, nàng không đón chén rượu, lại lạnh lùng nói:
"Triệt Nhi, giết hắn đi, năm đó, ngươi cõng rắn cắn gà nhà, ngươi không thấy hối hận, không cảm thấy có lỗi với phụ mẫu sao?"
Triệt Nhi lặng lẽ uống cạn chén rượu thơm ngào ngạt, im lặng không đáp.
Khiết Nhi không khuyên nữa, khẽ thở dài
"Ngươi đã quá u mê rồi"
"Muội luôn suy nghĩ, nếu trăm năm trước, muội không giao một hồn vào tay Diêm Vương, nếu muội thuận theo thiên mệnh, đầu thai sang kiếp khác, không còn ký ức của kiếp này thì sẽ không cố chấp như thế với Uy Thần. Nhưng, nếu trong trí nhớ của Muội không tồn tại chàng hai người dẫu có đi lướt qua nhau cũng là người xa lạ, chỉ nghĩ đến đó muội cũng cảm thấy rất khó chịu. Muội không nỡ, cũng không bỏ nổi."
"Triệt Nhi... thân thể này của ngươi liệu có thể chịu được bao lâu"
"Thời gian của muội không còn nhiều, muội chỉ muốn đến kinh thành tìm Uy Thần, gặp được chàng, muội chết cũng không hối hận, khi muội chết, nhất định sẽ rất xấu xí, lớp da này sẽ nứt rạn, chàng sẽ không nhận ra muội nữa, muội từ lâu đã là yêu nghiệt minh giới, có thể được cùng chàng tận hưởng cuộc sống này, muội cảm thấy mãn nguyện lắm rồi"
Đầu ngón tay xanh đen run rẩy, nàng ôm mặt, nước mắt chảy xuống len qua khe hở của bàn tay.Tiếng khóc thê lương bi thương
Điều may mắn duy nhất chính là khi nàng hồn bay phách tán sẽ chỉ có mình nàng sợ hãi, mình nàng đau lòng mà thôi. Nàng sợ kiếp sau không được gặp lại hắn, trước lúc chết vẫn không tìm thấy hắn.
Một trăm năm, dung mạo nàng không thay đổi. Một trăm năm, nàng yêu hắn, một trăm năm, nàng ở bên hắn. Thời gian trôi nhanh lắm, Diêm Vương đã sai Hắc Bạch vô thường đến gọi nàng về, nàng xin được ở lại nhân gian thêm 5 tháng nữa, để đi gặp hắn lần cuối
****
Nàng vơ lấy chiếc áo ở đầu giường, chân không mang giày mà cứ thế chạy vào kinh thành, nàng đã quá mệt, sức lực trong người không còn nên yêu lực cũng không dùng được nữa. Mỗi bước đi của nàng, dung mạo nàng lại thay đổi vài phần, da nàng nứt rạn, mái tóc biến thành màu trắng tinh, kinh rợn, đi đến đâu mọi người cũng xua đuổi nàng.
Nàng sợ, không biết sau khi Uy Thần gặp nàng rồi có sợ hãi mà xua đuổi nàng không
Nàng đi vào hoàng thành, dùng chút sức tàn hồi phục dung nhan.
"Uy Thần" Nàng vừa cười vừa khóc.
"Triệt...Nhi...nàng..."
Chút sức tàn không duy trì được dung nhan của nàng nữa
"Uy Thần, đừng sợ, là ta, là ta đây mà"
"Yêu nữ!" Không biết là ai bỗng dưng hét lớn một tiếng, đám binh lính lại ồn ào bàn tán.
Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Uy Thần, yếu ớt cười
"Uy... Thần, ta không phải là yêu quái!"
"Hoàng Thượng" Hắn hét lớn, mặt thêm tái nhợt.
Bên ngoài là đám binh lính trang bị áo giáp và vũ khí đầy đủ, lưỡi dao sáng loáng trong ánh lửa, ngoài ánh lửa đập vào mặt, còn có một luồng khí lẫm liệt. Xuyên qua cánh cửa, nàng nhìn về phía xa xa.
"Bắt lấy yêu quái, đừng để nó chạy thoát"
"Hoàng Thượng, có bắt thì bắt thần, xin đừng làm hại Triệt Nhi"
"Triệt Nhi ? chẳng phải trong sử sách cũng có ghi Triệt Nhi công chúa nước Sở, phản bội giang sơn xã tắc"
Triệt Nhi cảm thấy hổ thẹn, nàng đã làm gì để phải bị chịu sự sỉ nhục lớn thế này.
"Muốn bắt ta thì bắt đi!" Nàng lặng lẽ ngăn hắn lại, lắc đầu
Thái giám hừ lạnh: "Bay đâu! Còn không mau xông lên bắt yêu nghiệt!" Đám binh lính lập tức xông lên phía trước.
Yêu lực không dùng được nữa, đến nước này chỉ có chết, nhưng được chết cạnh người mình yêu thì nàng không còn gì phải hối tiếc, âm khí trong tay lặng lẽ ngưng tụ nhưng lại không dùng được.
"Uy Thần ngươi giết nàng đi"
----
Tập sau end kiếp 2, nên chap sau sẽ rất ngắn. Các bạn thông cảm nhé!!