Ba Kiếp Có Em

Lang Quốc năm 23"Hoàng thượng, người đi chuyến này, nhất định phải lấy được Bối Mặc công chúa, ăn cắp hổ phù, triệu tập binh mã, sẵn sàng xâm lược Thiên Quốc"Một nam nhân ngồi trên ghế rồng, lạnh lùng tựa tu la địa ngục, hai bên là hai mĩ nhân ăn mặc thiếu vải. Hắn phất tay, lệnh cho bọn họ ra ngoài chỉ giữ lại mình quốc sư đương triều."Thúc thúc, chỉ còn hai chúng ta, thúc đứng lên đi" Nam nhân cất giọng ôn hoà nhìn lão quốc sư"Chính Hiên, lấy được Bối Mặc, nhất định lấy được lòng tin của tên cẩu hoàng đế Thiên Quốc"Âu Dương Chính Hiên, tân hoàng của Lang Quốc, lòng dạ hắn thâm độc thế nào, trước giờ không ai có thể đoán được.Hắn hơi nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ vành ly ngọc"Một nữ tử như vậy, không phải chúng ta quá tàn nhẫn sao?""Hoàng thượng, muốn làm việc lớn thì phải tuyệt tình với thế gian"Hắn nhìn lão quốc sư, nhếch mép cười hiểm độc, không khí trong An Cư điện căng như dây đàn sắp đứt...•••Một năm sau khi Uy Thần trở thành nam sủng của tiểu công chúa, không bị hành hạ thì cũng chết vì đau đầu."Uy Thần! Uy Thần, huynh đâu rồi" Bối Mặc chạy từ ngoài vào, hét toáng lên gọi tên hắn như mọi ngày.Uy Thần lãnh đạm, toàn thân mặc y phục trắng như hoạ, cất tiếng nhẹ nhàng"Ừ, có ta ở đây""Ca ca, bổn công chúa bị người ta bắt nạt"Uy Thần cười nhẹ, nàng trước kia quen bắt nạt người khác, nay bị người ta bắt nạt thì chạy về đây than khóc với ca ca."Muội một mình chạy vào thành chơi, bị một nữ nhân tranh giành lấy mất cây trâm cài đầu muội thích, hu hu..""Cô ta là ai?""Hu hu, muội thấy người ta gọi cô ấy là Nhiên nhi""Mạc An Nhiên..?""Ca ca, huynh quen cô ta""À... Không... Ta thấy hình như ta đã gặp ở đâu đó, muội không thể đánh lại cô ta sao, ta vốn tưởng nữ nhân trên thế gian này không ai có thể vượt qua được muội, không ngờ muội còn tệ hơn ta tưởng tượng.."
Lời hắn chưa dứt thì Bối Mặc toàn thân mềm nhũn, “phịch” một tiếng ngồi xuống như đống bùn, nàng bắt đầu uất ức khóc: “Huynh chê bai ta.”
“Không sai, chê bai muội đó.”
Uy Thần đáp thẳng như vậy lại khiến cho nước mắt trên mặt Bối Mặc không biết nên tiếp tục nhỏ xuống hay chảy ngược vào trong. Nàng suy nghĩ một hồi rồi quyết định khóc thê lương hơn
"Ta nghĩ huynh là ca ca tốt nhất trên đời của ta, không ngờ, không ngờ, hu hu, ta tìm nhầm người"
Uy Thần nghiêng mắt nhìn nàng
"Mặc nhi, muội có biết muội vừa nói gì không?"

Nàng không nói gì, chỉ ngồi khóc thê lương. Nàng đường đường là công chúa Thiên Quốc, lại bị một nữ nhân không rõ tung tích cướp mất cây trâm cài đầu mình thích. Rõ là bất công mà...
"Được rồi, đừng khóc nữa, để ca ca chải tóc cho muội được không, không biết muội là công chúa hay là..."
Chưa nói hết câu, Bối mặc đã bật dậy nhanh như chớp giật hôn thật mạnh lên má hắn.
Hành động đột ngột này khiến trái tim luôn lặng như mặt nước của hắn bỗng hụt mất một nhịp.
"Muội... Triệt... Bối Mặc đừng hành động như trẻ con nữa"
Đôi mắt tròn xoe đảo đảo
"Ca ca, muội sắp xuất giá rồi, phu quân của muội rất đẹp"

Người hắn khẽ run lên
"Xuất giá, muội...có thích không?"
"Muội thực sự rất thích huynh ấy"
Uy Thần gượng cười để che nỗi xót xa trong lòng, sao lại thế này, xuất giá tức là nàng sẽ không còn là của hắn nữa.
" Triệt Nhi, ta đưa nàng đi, ta đưa nàng đi, chúng ta cùng đi thật xa, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải xa nhau." Suy nghĩ đó lập tức bị hắn dập tắt ngay lập tức vì nàng nói rồi"muội thích huynh ấy"
Trong lòng trống rỗng...
Chấp niệm trong lòng hắn, bao giờ mới có thể buông bỏ được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận