Uy Thần ngồi một mình trên hoàng vị, xuyên qua tấm rèm châu ngọc trong suốt nhìn ra bầu trời bên ngoài
Hắn biết, Triệt Nhi bây giờ không còn là Triệt Nhi của hắn nữa.Hắn cười lớn, tiếng cười thê lương vang vọng như gần như xa.
Hắn muốn gặp nàng, hắn nhớ nàng
***
"Hoàng thượng, thần thiếp...!"
Nàng bỗng nhiên thổ huyết. Nàng ho không ngừng, hắn ngây người rồi ngẩn ra.
"Từ lúc nào...mà nàng ho ra máu?" Giọng hắn run run, khàn đặc kìm nén đau đớn.
"Tại...tại sao?" Câu hỏi của Triệt Nhi xem ra có vẻ kì lạ nhưng Uy Thần không thể không hiểu
" Uy gia bị gian thần buộc tội, phụ hoàng của nàng ra lệnh chém đầu phụ thân ta, còn lại đều bị lưu đầy tái ngoại"
Nàng cười nói
"Hoàng thượng, chẳng phải còn một đứa con gái của kẻ thù vẫn còn ở đây sống khoẻ mạnh, chắc chàng thấy ta như cái gai trong mắt, không cách nào vừa lòng nhỉ?"
"Triệt Nhi" Hắn phất tay áo bước đi, bước chân bối rối như đang chạy trốn
Triệt Nhi nhìn ra ngoài trời, cười dài thê lương
"Công chúa Triệt Nhi ta có chết cũng phải chết khác người một chút"
Nàng đến bên ngoài Thừa Thiên điện sau khi thái giám thông truyền, nàng bước vào cánh cửa đỏ, thực hiện hành lễ ba khấu đầu chín bái.
Trong triều nhất thời ồn ào, trong lòng Uy Thần dâng lên nỗi bất an
Nàng tiến lên vài bước, nhìn vào tấm bảng vàng phía trên long ỷ nói
"Giang sơn đã mất, Triệt Nhi hổ thẹn, không còn tư cách sống trên đời, nay đành lấy cái chết để tạ tội, cầu cho xã tắc bình an, quốc gia trường tồn"
Sắc mặt Uy Thần tái đi, quát lớn
"Triệt Nhi, không được...!"
Lời còn chưa dứt, hắn thấy con dao nhỏ đã đâm xuyên qua trái tim nàng, nàng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn rơi nước mắt. Nàng dùng cách này để rời xa hắn, triệt để một cách đáng sợ
Nàng ngã xuống, không nhắm mắt. Máu của nàng chảy khắp nơi khiến người ta kinh sợ.
Nàng nằm lẳng lặng ở nơi này như một cỗ thi thể
Nàng hiện giờ đã là một cỗ thi thể.
Hắn hung hăng cho nàng một cái tát. Thân thể cứng đờ của nàng đổ gục trên đất. Nàng không tức, không phát hoả, không cào cấu, la mắng hắn.
Đầu óc hắn trống rỗng. Nhất thời nhìn về nơi hư không, hắn thấy linh hồn nàng, khuôn mặt kiêu ngạo với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nàng vẫy tay gọi hắn, hắn nhoài đến giữ chặt lấy nàng, nhưng vẫn chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Hắn ôm lấy thi thể nàng, trong mắt hắn chỉ còn chút ánh sáng ấm áp vỡ vụn.