Ba Kiếp Có Em

Đã một năm sau khi Triệt Nhi tự sát, Uy Thần cả ngày chỉ chăm chú vào đống tấu sớ. Đến đêm, mới rời điện Thừa Thiên về hậu cung nghỉ ngơi.
Hắn đẩy cửa vào phòng, thấy bên trong vẫn còn đốt đèn, Mạc An Nhiên đang đợi hắn trên giường.
"An Nhiên, nàng đến đây làm gì?"
Mạc An Nhiên cong môi cười, quyến rũ Uy Thần.
"Thiếp đến đây để hầu hạ chàng"
"Nàng...có biết đàn không, hãy đàn một khúc cho ta nghe" Uy Thần đột nhiên hỏi
An Nhiên ngồi xuống, hắn cũng đem ghế đến ngồi đối diện, ôm đầu lặng yên nhìn An Nhiên. Tiếng đàn thứ nhất vang lên, hắn hơi khựng lại, tiếng đàn lưu chuyển bên tai hắn làm hắn càng nhớ đến Triệt Nhi.
"Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng.Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta.Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió, Thiếp phải đem hảo mộng trước kia chôn dấu lại. Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương, nếu vui sướng thì cũng chẳng có ai sẽ chia. Chàng đã từng là bến bờ của thiếp giúp thiếp vượt qua bi thương. Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ..."
Hắn nghe thấy tiếng hát và mùi hương của Triệt Nhi gần gần xa xa, ảo ảnh chập chờn.

Hắn kìm nén nỗi đau.
"Dừng lại, ra ngoài"
"Hoàng thượng, để thiếp hầu hạ người đêm nay"
"ngươi hãy đi tìm người khác mà thành thân, trái tim ta đã kín chỗ, không thể thêm nữa
An Nhiên áp chế cơn run rẩy, cười lạnh nói:
"Triệt Nhi? Cô ta đã là người chết rồi"
"Ta không muốn nói lại lần thứ hai"
"Hoàng thượng, chàng được lắm" An Nhiên cười lạnh tức giận bỏ đi.

Hắn gần đây luôn thất thần, lúc tảo triều,hắn nhìn thấy nàng nhìn lên tấm bảng vàng trên long ỷ nói " Triệt Nhi đành lấy cái chết để tạ tội" rồi trong phút chốc, thân thể nàng đầy máu, nằm trước cửa điện thừa thiên.
Lúc phê duyệt tấu sớ, hắn nhìn thấy nàng hận ý mãnh liệt, cười dài thê lương nhìn hắn mà nói
"Chàng ngồi ngai vàng có thoải mái không?"
Lúc nửa đêm không người, hắn cảm giác như Triệt Nhi đang ở bên cạnh, xoa bóp đầu cho hắn. Lúc thì thấy nàng đứng bên cạnh hắn, chỉ rơi nước mắt không nói lời nào.
Ngôi vị hoàng hậu bỏ trống, trong triều tranh luận kịch liệt, hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương, sau lưng dường như có một nữ nhân quan tâm giúp hắn xoa bóp
"Chàng nghỉ đi, thiếp nấu cháo cho chàng"
Nói xong, nàng đi ra khỏi điện Thừa Thiên,
"Triệt Nhi" hắn thất thần gọi nàng
Nữ nhân như ảo ảnh kia quay đầu nhìn hắn, trong ánh sáng trắng mênh mang bên ngoài, hắn nhìn không rõ hình dáng nàng. Hắn nhíu mắt để nhìn rõ nàng hơn, nhưng càng nhìn hắn càng không thấy nổi dung mạo của nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận