Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu


Hôm ấy trời đổ mưa, tối đen như mực, sấm chớp ầm ầm, cậu đang vẽ tranh thì anh đang ngồi trong thư viện trường, đã một năm kể từ ngày cậu tốt nghiệp, cả hai người đã kết hôn ngay sau đó vài ngày, hiện tại đang sống cùng nhau.

Đôi tay cậu chợt ngừng lại, cậu cầm lấy điện thoại nhưng tin cho anh:” Ngày mai dự báo nói không mưa, chúng ta đi ngắm sao nhé?”
Anh đồng ý rồi hỏi:” Tháng sau là kì nghỉ, em muốn đến đâu chơi không?”
Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo:”Em muốn tới Hoa Quốc, Hoa Quốc nơi đó sắp nở hoa rồi, nghe nói hoa nở là lúc chọn ra thần hoa mới”
Mỗi trại hoa ở Hoa Quốc chỉ trồng một loại hoa và phủ nó bao quanh trang trại của mình thật nhiều hoa, mỗi chủ trang trại đều phải có kiến thức và kinh nghiệm, có ít nhất hai mươi năm kimh nghiệm, có tay nghề và có mắt chọn hoa.

Tương truyền mỗi năm đến kì hoa nở, mỗi chủ trang trại phải tìm ra bông hoa đẹp nhất trong trại mình dâng lên cho cả Hoa Quốc chấm điếm, người chủ trang trại phải tuân thủ quy định: không được mua chuộc dân chúng bỏ phiếu, không được mua chuộc hoàng thất bỏ phiếu và không có quyền bỏ phiếu.

Người dân và hoàng thất cũng cần tuân thủ quy định: không nhận hối lộ, không vì tình bạn với chủ trang trại mà bỏ phiếu.

Người thân của chủ trang trại không được quyền bỏ phiếu cho người thân và người quen.

Các trại chủ không được quen thân.

Chọn hoa nào làm thần hoa năm ấy thì năm ấy thị trấn đó sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến thăm,7/10 thu nhập của thu nhập của thị trấn sẽ được đưa lại cho chủ trại ấy.

Chủ trại vừa bán được hoa vừa có tiền lời nhờ giúp thị trấn có thêm người biết đến lẽ đương nhiên sẽ có rất nhiều tiền trong tay, còn những chủ trại khác hoa vẫn bán được nhưng cũng không bán được, bởi năm đó hoa ấy không phải hoa đẹp nhất thì nếu không phải là ngày cần thiết thì sẽ không mua, có nhiều bông vì không được mua mà chết trong vườn thiệt hại rất nặng.
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, tối hôm ấy bầu trời phủ đầy sao, anh lái xe hơi đưa cậu lên ngọn núi gần đó, nơi đó chỉ có mỗi cây đào treo đầy chỉ đỏ, đây là nơi nguyện cầu điều ước về nhân duyên.
Hai người họ cầu nguyện xong thì nằm bên cạnh nhau trên xe, trên người đắp mền nằm sát cạnh nhau, cậu gối đầu trên tay anh, cả hai cùng ngắm trời sao hôm ấy.
lái xe đến đón cậu đưa cậu đến một ngọn đồi cao.

Anh hỏi cậu:”Sau này liệu chúng ta còn ngắm sao chứ?”
Cậu ngay lập tức hỏi ngược lại:”Sau này liệu chúng ta còn có thể ngắm sao?”
Anh trả lời:”Đương nhiên có thể”
Cậu cười chìa ngón út ra nói:”Anh hứa đi”
Anh không nói gì, anh yên lặng đưa ngón tay út của mình ra ngoắc lấy ngoán út của cậu.

Cậu vương tay lên chỉ lên ngôi sao sáng nhất rồi bảo:”Ngôi sao đó thật sáng”
Anh khẽ gật đầu rồi hỏi:”Em muốn vẽ bầu trời sao không?”
Tạ Minh hơi suy nghĩ rồi tức thì gật đầu.

Anh xuống lấy đồ ra, kê bảng vẽ, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Cậu nhảy xuống, tiến tới ngồi xuống ghế cầm lấy cọ vẽ.
Cậu đổ màu cần thiết ra, rồi bắt đầu nhìn trời.

Mãi một lúc mới bắt đầu dùng cọ chấm nhẹ vào bảng màu vẽ những nét đầu tiên.
Bức tranh hoàn thành khi cậu vẽ xong hai bóng đen đứng dưới đất ngắm sao trời.


Cậu gọi anh đến, anh liền bỏ đống củi xuống mà đi tới.

Bức tranh hoàn thiện vẽ cảnh hai người đang ngắm sao, tay họ còn đang nắm lấy tay nhau.
Anh trầm ngâm hỏi:"Em vẽ....chúng ta đang ngắm sao à?"
Cậu khẽ gật đầu, buông cọ xuống, anh vương tay ra nhấc bổng cậu lên.

Tạ Minh đã quá quen, cậu bình tĩnh hỏi:"Anh định làm gì em?"
Anh lắc đầu bảo:"Không làm gì cả"
Nói xong liền bế cậu đi tới đặt lên xe, cậu liền cuộn tròn mình lại trong chăn.

Anh quay lại với công việc.

Một bên anh nướng xin lỗi en thịt một bên anh nướng thỏ.

Mùi thơm của thịt nướng và thỏ nướng bay lên, anh cũng đặt thêm sẵn một con gà bọc giấy bạc để bên trong đống than, anh biết cậu rất thích ăn gà nướng thịt nướng và cả thỏ nướng nên đã đặt biệt chuẩn bị.
Điện thoại cậu reo lên, cậu vương tay rút điện thoại từ trong túi đồ, người gọi là anh trai.

Cậu nhắc máy, Tạ Vũ nói qua:"Ờm....anh biết là làm phiền nhưng có chuyện này anh nghĩ là cần nói và nên nói"

Tạ Minh hỏi ngay:"Sao vậy ạ?"
Tạ Vũ nhắc nhở:"Chuyện này tiểu Quân không được biết"
Tạ Minh đáp:"Vâng, anh ấy đang nướng thịt rồi ạ, anh ấy không nghe đâu"
Tạ Vũ bảo:"Nhà em ấy....hiện tại em ấy không được về nửa bước....bố mẹ em ấy vừa về Hạ gia, một người bị thương nặng một người....đã chết rồi, Hạ Viên đang cứu nhưng mẹ em ấy không sống qua đêm nay.

Em ấy nhìn có vẻ hiền nhưng lại là kẻ có thù tất báo, chuyện này không liên quan gì đến em nhưng hiện tại tuyệt không được để cho nhóc ấy biết, Hạ Viên ba ngày sau sẽ bỏ việc bác sĩ mà chạy ra nước ngoài quản lí tập đoàn.

Đám tang sẽ bí mật tổ chức, không ai trong hai đứa được quyền có mặt, nghe rõ rồi chứ?"
Cậu im lặng một lúc rồi đáp:"Vâng, em biết rồi ạ"
Tạ Vũ bảo:"Giờ anh cúp máy đây, Minh, không được nói với nhóc đấy càng không được đến dự đám tang"
Cậu đồng ý.

Tạ Vũ cúp máy ngay, anh quay lại bảo bố:"Bố....con cũng sẽ bỏ nghiệp bác sĩ kế nghiệp nhà, Viên làm được con cũng làm được"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận