Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu


Cố Tử đi hai ngày, chuyện cũ của Triệu gia, Vân Thiên không kể cho hắn nghe, y chỉ bảo chuyện đó rất kinh tởm.
Lúc người phụ thân kia quỳ trước bàn thờ dập đầu lạy hắn, hắn đã xuất hiện ngay lúc đó.

Hắn hỏi:"Ngươi, muốn giết tổng cộng mấy mạng để trả thù?"
Đối phương đáp:" Trưởng công chúa hành hạ nhi nữ con chết, con muốn nàng ta chết, còn có những người người đã hãm hiếp lấy đi sự trong trắng của nhi nữ con, khiến con bé không còn nhìn ra được, hoàng đế dung túng cho nhi nữ không thực thi nhiệm vụ nên làm của bản thân với bách tính, hắn không xứng làm một hoàng đế"
Hắn khẽ gật đầu rồi bảo:"Hiên Quốc các ngươi sớm muộn rồi cũng sẽ đến diệt vong, ta giết hắn coi như đẩy nhanh chuyện này"
Đối phương hỏi hắn:"Con muốn hỏi, cái giá của mà con cần trả cho ngươi là gì ạ?"
Hắn trầm tư rồi bảo:"Không cần trả, ta cũng có nhi nữ, nếu như ta là phàm nhân như ngươi, nhi nữ ta cũng gặp kết cục giống như nhi nữ ngươi ta cũng sẽ không tiếc gì mà cầu xin quỷ giúp mình báo thù"
Nói xong hắn biến mất khỏi đó.

Ngay đêm ấy, nửa đêm, một loạt tin dữ truyền đến, phủ trưởng công chúa gặp chuyện, năm người hầu và ba thị vệ treo cổ chết trong phủ.


Trưởng công chúa chỉ sau một đêm biến thành kẻ điên loạn, sáng hôm sau tiến cung gặp hoàng đế trong Ngự Thư Phòng dùng dao nhỏ đâm chết hoàng đế rồi cười ha hả rời cung, trở về phủ của mình ngay tức thì treo cổ tự sát trong phủ.

Chuyện giết vua này liên luy đến tam tộc, trưởng công chúa sợ tội tự sát, phò mã và những thị quân bên dưới bị biểm thành thứ dân, gia tộc của phò mã và các thị quân cũng bị tước quyền biếm thành thứ dân theo, bị cấm một trăm năm không được đi thi.
Nhìn một màn này, vị phụ thân kia rối rít quỳ lạy cảm tạ quỷ vương.
Lúc hắn quay về, Vân Thiên không nói gì, im lặng từ đầu đến cuối.

Hắn khó hiểu nhìn y rồi vương tay đến muốn ôm y vào lòng nhưng y né hắn, điều chưa từng xảy ra.
Y không nói gì cả, không phải giận hắn chỉ là sau lưng y có vết thương, y vừa nãy bị chém một nhát khi đánh nhau với một trong số các quỷ vương, nhất thời lơ là nên bị chém một nhát, quỷ vương chết rồi nhưng y còn bị thương.
Hắn nói:"Có một quỷ vương đã chết, đệ lại làm gì sinh chuyện à?"
Y khụ một tiếng, cởi dây thắt lưng ra kéo y phục xuống, lộ ra một mảnh băng trắng.

Hắn nhìn chằm chằm rồi bảo:"Được rồi, ta hiểu rồi, hắn chém đệ nên đệ không cho ta ôm vì sợ ta ôm chặt máu sẽ chảy ra"
Y gật gật đầu, Cố Tử liền nói:"Vậy hôm nay ngồi yên một chỗ, mọi việc để ta làm, đệ động chút ta liền mang đệ ném về Thiên Đình"
Vân Thiên gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.

Biết y dính người, không có hơi mình thì rất khó chịu nên hắn vứt một cái ngoại bào cho y rồi bảo:"Trên có mùi của ta"
Hơn nửa canh giờ sau, hắn quay lại, y đang nằm trên giường ôm chặt ngoại bào của hắn mà ngủ say.
Hắn chỉ biết cười, vội tiến đến gọi y dậy:"Bảo bảo, dậy thôi, đến giờ ăn rồi"
Vài ngày sau y quay lại Thiên Đình tiếp tục công việc của mình.

Năm năm sau hắn quay về Thiên Đình, y không đến đón hắn, y còn bận, y đang còn cật lực xử lí công vụ trên bàn.
Hắn bước vào, nhìn công vụ mà đầy chán ngán, lấp đầy cả điện, muốn tràn ra ngoài.
Cố Tử tiến đến bên cạnh y, ngồi xuống nhấc bút cùng y xử lí công vụ.

Hai người sẽ nhanh hơn một người, hơn cùng y xử lí hơn năm ngày mới xong đống công vụ kia.

Vừa xử lí xong, y nghiêng người đặt đầu trên đùi hắn rồi nói:"Ta muốn ngủ ca ca"
Hắn tức thì bế y lên rồi nói:"Ngủ đi, ta mang đệ đi tắm rồi sẽ bế đệ về giường"
Y ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Hơn một canh giờ sau, một nữ tử tiến vào, gọi to:"Phụ đế"
Hắn giật mình tỉnh lại, xuống giường mở cửa tiến ra nói:"Có chuyện gì à? Phụ đế con ngủ rồi"
Nữ tử ấy lao nhanh đến, đẩy hắn ra, lao vào, nhảy thẳng lên giường cuộn mình rúc vào lòng Thiên Đế.

Y sựt tỉnh nhìn nữ tử đang chui vào lòng mình rồi ôm lấy xoa xoa đầu đối phương nói:"Ngoan, buồn ngủ rồi sao?"
Đối phương gật gật đầu, Cố Tử đóng cửa lại, tiến đến nằm bên cạnh.


Vân Thiên liền nói:"Vậy ngủ đi Điệp nhi"
Hắn xoa xoa đầu nhi nữ nhà mình rồi ôm cả hai người vào lòng.
Một lúc sau cả hai trở dậy, nhi nữ còn ngủ, ôm chặt lấy phụ vương mình, bàn tay túm chặt lấy y phục hắn.

Cố Tử mỉm cười bất lực xoa xoa đầu nàng, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra đặt xuống.
Cả hai rời giường trước nhi nữ, đợi đến khi nàng dậy cả hai một người đang dưới bếp một người đang xử lí công vụ.
Nàng chạy xuống bếp, Cố Tử bị nàng ôm lấy từ phía sau, hắn bất lực thở dài hỏi:"Sao không ngủ tiếp đi Điệp nhi?"
Nàng đáp:"Con đói rồi, phụ thân nói gì vậy?"
Hắn mỉm cười bảo:"Là món cả con và phụ đế con đều thích, ngoan ngoãn lên trên ngồi cạnh phụ đế con một chút đi, đồ ăn sắp xong rồi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận