Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu


Sau khi sinh hạ thập nhị hoàng tử, Thiên Hậu không muốn Thiên Đế sinh thêm đã đến Tiên Y Điện nghiêm cấm tiên y đưa thuốc khiến nam tử sinh con cho Thiên Đế, mỗi viên chỉ hiệu nghiệm một lần, lần sau muốn sinh phải uống thuốc thêm.
Cả những bình thuốc liên quan đều bị mang bỏ chỉ là khó hiểu.

Rõ ràng toàn bộ đã không còn thế mà ba năm sau lại được báo rằng lại có thai.
Cố Tử vẻ mặt khó hiểu nhìn y, Vân Thiên nhếch môi cười bảo:"Ta giấu một viên cuối cùng bên cạnh"
Cố Tử tức muốn điên, hắn thật sự không muốn y sinh thêm đứa nào nữa.


Hắn trước đây muốn cùng y có hài tử thật nhưng đứa nào đứa đấy đều quậy phá như giặc.

Báo khắp nơi khiến hắn bất lực vậy mà y vẫn muốn đẻ, y còn định đẻ thêm cho hăn cả trăm đứa.
Sinh hạ xong đứa thứ mười ba, Cố Tử tiến vào phòng, đến trước mặt y nói:"Đưa cho ta"
Vân Thiên nhíu mày hỏi:"Đưa cái gì?"
Cố Tử đáp:"Thuốc khiến nam tử sinh con, ta đoán đệ vẫn còn"
Vân Thiên khó hiểu hỏi y:"Huynh không muốn ta có hài tử với huynh sao?"
Cố Tử nối giận đùng đùng nói: "Mười ba hài tử rồi đó, mười ba là đủ rồi, đừng có đẻ nhiều thế chứ, hơn nữa trưởng tử cũng sắp độ kiếp quay lại rồi, quay lại sẽ bái đường cùng tiên lữ, đệ muốn sinh thêm thì sau này vai vế phải gọi như nào đây, đừng khiến vai vế rắc rối rườm rà nữa, nhà mình cũng chỉ có ba chức vị cao nhất thôi, chúng nó tranh nhau sứt đầu mẻ trán thì càng khố, mà cũng chẳng hay ho gì, mỗi lần đệ sinh đệ không thấy đau à? Đệ gào hét đệ la hét đau đớn như vậy ta chịu như nào đây?"
Y khẽ gật đầu.

Hai năm sau đại hoàng tử và nhị hoàng tử quay lại, ngay trong một ngày hai lễ thành hôn diễn ra, nhưng nhị hoàng tử bái đường cùng ba người còn đại hoàng tử thì hai người.
Một tháng sau kể từ ngày đó, cả mười hai đứa trẻ đều chạy đến cạnh Thiên Đế, ôm lấy y, từ trong điện, Thiên Hậu bế theo thập tam hoàng tử bước ra.
Vân Thiên khẽ mỉm cười, y lấy ra một viên lạ màu trắng nhét vào tay nhị hoàng tử, cũng là thiên đế Vân Quân.


Y nói: "Đây là viên đá lưu trữ kí ức của ta, sau này nếu ta có niết bàn quay lại con đưa nó cho ta nhé?"
Thiên Đế Vân Quân nhìn y đầy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Lúc rời đi, ngài hỏi tam công chúa cũng là thánh nữ
Phượng tộc: "Điệp nhi, muội là thánh nữ Phượng tộc, muội giải thích đi, niết bàn trong ý phụ đế là gì?"
Tam Công Chúa Cố Vân Thanh Điệp trả lời:"Là niết bàn trùng sinh mà mỗi tộc nhân trong tộc ít nhất cũng sẽ trải qua một lần"
Đại hoàng tử Cố Minh liền hỏi:"Vậy sao phụ đế lại đưa nó cho nhị ca muội?
Thanh Điệp đáp:"Bởi vì người sợ, người yêu phụ vương cũng yêu chúng ta, người sợ sau niết bàn sẽ quên mất phụ vương và chúng ta nên người mới chuẩn bị trước, dù sao thì...!hai người họ kí khế ước sinh tử, phụ vương hiện tại không còn khó chết như trước, phụ vương dù sao cũng bất tử không bất lão dựa vào thực lực đi lên, hiện tại trong tâm thù hận khiến người đoạ quỷ đã không còn đương nhiên dễ chết, phụ đế chính là sợ phụ vương cùng người chết rồi ngàn năm sau khi người niết bàn quay lại sẽ giống biểu muội tổ mẫu quên hết mọi thứ"
Cả hai người hiểu ngay tức thì, Vân Quân thở dài nói:"Xem ra phụ đế đã tiên đoán ra ngày chết của mình rồi, đưa nó cho chúng ta chính là đã tính sẵn mọi chuyện, sau này người đi rồi xem ra chúng ta cần tự lực cánh sinh rồi"
Người đưa viên đá đặt vào tay Thanh Điệp rồi nói:"Vị trí Thiên Đế không ít kẻ nhòm ngó, cả Quỷ Vương của huynh trưởng, muội thay bọn ta bảo vệ nó, ta nghĩ Phượng tộc an toàn nhất, dù sao lãnh địa đó muốn tấn công không dễ gì vì tổ phụ tổ mẫu đều ở đó, hơn nữa nhiều năm nay Phượng tộc dù trải qua ít sóng gió nhưng vẫn cố gắng luyện tập sợ ngày thất bại có nhiều người hi sinh như năm nào, muội thay bọn ta bảo vệ là tốt nhất, còn có tiếu Cửu"

Một nữ hài tử vận bạch y nhỏ nhỏ, mái tóc trăng liền đáp:"Ta nghe nè ca ca"
Y nói ngay:"Thuộc hạ thân cận nhất của đệ, ném hắn xuống Âm phủ đi, Diêm Vương đang cần người kế nhiệm, dù sao Minh Vương cũng là thế lực chống đỡ cho phụ đế, muội đến gặp người bảo người nâng đỡ hắn kế vị Diêm Vương, sau này tay chúng ta vương đến Âm phủ sẽ an toàn hơn nếu phụ đế phụ vương đến nhân gian"
Cửu công chúa Cố Tửu Hy liền đáp:"Được ca ca, ta sẽ đến xin phụ đế"
Vân Quân khó hiểu hỏi:"Xin phụ đế làm gì?"
Cố Tửu Hy liền đáp:"Ca, huynh không nắm quyền nữa, hiện tại người nắm là phụ đế, muốn làm phải đến xin phụ đế chứ"
Vân Quân nghe xong câu này liền không nhịn được vỗ trán mình mà mắng thầm:"Chết tiệc, quên mất việc mình độ kiếp khiến phụ đế quay lại quản Thiên Đình vẫn chưa đưa lại quyền lực"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận