Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu


Cây đào năm nào nơi gặp nhau của Thiên Đế Thiên Hậu đã có một căn nhà bên cạnh, Thiên Đạo đích thân xuống chăm sóc nó.
Ở nhân gian, Thiên Đạo ngồi trên ghế đá cạnh cây đào, đối diện là Quỷ Vương Cố Minh, cạnh Quỷ Vương là Thiên Đế Vân Quân, một người ngồi uống trà, hai người còn lại thì đánh cờ.
Ngày hôm ấy vốn trời trong xanh, gió nhẹ lướt qua, nhưng chỉ một lúc sau trời nổi sấm đùng đùng, mây đen kéo đên.

Thiên Đạo định hạ quân cờ bất ngờ ngừng lại nhìn lên rồi bấm đốt ngón tay, sau đó hạ quân cờ xuống đứng bật dậy nói:"Mau, Thiên Đình có biến"
Cả ba vội vàng trở về Thiên Đình, cửu công chúa chạm mặt cả ba ở cổng Thiên Đình, nàng đang định hạ phàm đến Phượng tộc một chuyện, thấy họ hốt hoảng liền hỏi:"Ca, đã có gì xảy ra vậy?"
Vân Quân liền nói:"Có chuyện"
Bên kia, Quỷ Vương Cố Tử vang danh lại chết rồi, hắn vốn mạnh nhưng đó là trước khi hắn yêu y, yêu y rồi tâm hắn không còn thù hận không còn mạnh nữa, thuộc hạ này lại thân cận với hắn biết rõ chuyện này.

Cố Tử nằm trong vũng máu, trước ngực là mt thanh kiếm xuyên qua, bên cạnh hắn là Cố Vân Đao, tuy hắn chết rồi, hơn nữa hồn phách còn hoá thành vụn sắp hồn phi phách tán nhưng vẫn cố gượng nói:"Đi"
Cố Vân Đao run lên, gã phản bội hắn tiến tới, định cúi người nhặt thanh đao lên thì nó biến mất, tức thì xuất hiện ngay trước mặt Cố Tửu Hy.
Thấy nó, cả người nàng run lên rồi vương tay ôm chặt lấy thanh đao mà khóc:"Phụ vương....phụ vương mất rồi"
Cả ba giật mình kinh ngạc, tin đến như sét đánh giữa trời quang, ai mà chẳng biết Cố Tử và thanh đao Cố Vân của hắn bách chiến bách hắn doạ sợ bát hoang tứ hãi, Thiên Đình ai ai cũng sợ hắn.

Cố Minh như nhớ ra gì đó, hắn kinh hãi hét lên: "Không xong, khế ước sinh tử"
Ngay khoảng khắc Cố Tử chết, trong Thiên Cung, Cố Tử đột ngột phun ra một ngụm máu lên giấy sau đó ngã gục trên bàn.
Lúc Cố Minh đến, chỉ còn xác lạnh.

Hắn lay y: "Phụ đế, phụ đế, mau dậy"
Y không hồi đáp, lúc này ba người kia cũng chạy đến, Cố Minh ngẩng đầu nhìn họ rồi lắc đầu.
Cố Tửu Hy cả người cả thêm run, tay vẫn ôm Cố Vân Đao, nàng lao đến, đặt thanh đao lên bàn, ôm chặt lấy xác lạnh nói:"Phụ đế, người dậy đi, người đừng bỏ con lại mà, phụ đế, phụ vương mất rồi, cả người cũng bỏ con sao?"
Chiếc nhẫn vàng đeo trên tay y biến mất, xuất hiện trên tay nàng, Cố Tửu Hy nhận ra nó, là nhẫn không gian chứa đồ của Thiên Đế, y từng nói sẽ để lại cho nàng.

Y vậy mà đi rồi.

Chuông vang lên hai lần, một lần báo Thiên Hậu mất một lần báo Thiên Đế mất.

Thiên Đạo quay về cung, cầm lấy hai Tụ Hồn Đăng, tụ hồn cả hai lại.

Thiên Hậu là phàm nhân đoạ thành quỷ vương, nếu chết khả năng cao là hồn phi phách tán, còn Thiên Đế là ảnh hưởng bởi khế ước mà suýt nhữa cũng hồn phi phách tán.
Quỷ Vương Cố Minh quay về Quỷ giới không ngờ bị thuộc hạ thân cận của phụ vương đuổi giết phải mang thương tích chạy về Thiên Đình trốn trong Thiên Đạo Cung, chỉ lát sau Thiên Đế Vân Quân cũng đến, y là do một vị thần tạo phản muốn lấy ngôi mà đuổi giết.
Mười ba hài tử của Thiên Đế Vân Thiên tan tác tứ phương, đến cả cửu công chúa cũng bị ném tru tiên đài phải phong ấn tu vi hoá thành hài tử nắm tuổi biến thành phượng hoàng bay khỏi tru tiên đài, kết cục rớt xuống nhân gian được một nữ tử phàm gian nhặt được mang về chăm sóc.
Thánh nữ Phượng tộc Cố Vân Thanh Điệp nhìn lên trời rồi bấm đốt ngón tay sau đó tức thì hạ kết giới bảo vệ ra lệnh cho Phượng tộc sẵn sàng chiến đấu.

Kẻ tạo phản vậy mà dẫn binh đến Phượng tộc thực, đáng tiếc Phượng tộc lâu nay bề ngoài án binh bất động bên trong ngày đêm luyện võ để bảo vệ tộc nhân mình, hắn không thể làm gì đành lui binh về.

Thiên Đạo nhìn hai kẻ thương tích đầy mình nằm thoi thóp trên giường kia liền băng bó vết thương cho cả hai, sau đó không nói gì đi sắp xếp mọi chuyện cần làm, chuẩn bị xác giả tạo hiện trường giả để kẻ tạo phản và kẻ phản bội cho rằng cả hai đã chết, sắp xết cho phu cả hai rời khỏi Thiên Đình giống chạy loạn rồi chết ở nhân gian thực tế là hiện trường và xác giả, toàn bộ đều ở Thiên Đạo Cung.

Dù sao cung của Thiên Đạo có kết giới bao bọc,
Thiên Đế không thể nhìn thấu mọi thứ.
Ngài thở dài nhìn trời đêm, tay ôm một cái tụ hồn đăng bên trên viết một chữ Thiên cạnh ngài trên ghế là tụ hồn đăng viết chữ Tử.

Ngài nói:"Ba ngàn năm sau hai ngươi sẽ luân hồi, đủ ba kiếp nơi phàm gian trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố sinh lão bệnh tử sẽ quay về Thiên Đình, Thiên nhi, niết bàn quay về đừng quên ta, ta còn muốn nghe con gọi ta một tiếng phụ thân như ngày nhỏ, rất lâu rồi...ta đã không còn nghe được con gọi ta như vậy"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận