Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu


Chiều, lúc tan trường, Di Trạch Di Sâm nối đuôi nhau đến rước cậu.

Cô Cố, người từng dạy cả hai đang đứng tiễn mấy đứa trẻ, vừa thấy cả hai liền nhận ra, cô gọi:"Tiểu Trạch, tiểu Sâm"
Di Trạch chào trước:"Con chào cô, ngày tốt lành"
Di Sâm tươi cười nói:"Con chào cô, cô ngày tốt lành"
Đối phương mỉm cười nói:"Cô chào hai đứa, hai đứa một ngày tốt lành"
Nói xong liền hỏi: "Hai đứa đến đây làm gì?"
Di Trạch đáp:"Con đến đón người"
Di Sâm trả lời:"Là đón anh dâu ạ"
Cô Cố nghe xong hơi kinh ngạc, cô hỏi lại:"Anh dâu? Là đứa trẻ nào vậy?"
Di Trạch đáp:"Tên Tử Phong ạ"
Cô Cố trở vào, tay dắt theo Tử Phong đi ra, cô nói với Di Trạch: "Hôm nay tiểu Phong không khóc nhưng chỉ toàn trốn một góc không ra ngoài chơi"
Tử Phong thấy Di Trạch đến lập tức chạy đến, vương tay ngắn ôm lấy, Di Trạch liền cúi người nói:"Lên đi, anh cõng"
Tử Phong trèo lên lưng hắn, cô Cố bật cười bảo:"Tiểu Trạch, em cuối cùng cũng có ngày này nha, trước đây rõ ràng rất phũ với bạn bè vậy mà hiện tại lại cõng hôn phu như vậy"
Anh đáp:"Trước đây do em không thịc tiếp xúc với bọn họ, hiện tại nhóc con này là mẹ em giao cho em nói rằng đây là hôn phu em phải chăm sóc tốt nên mới để ý"
Cô Cố khẽ cười, vương tay xoa xoa đầu hắn nói:"Em nên hòà đồng hơn chút, dù sao em vẫn chỉ là một cậu nhóc không phải lão già đâu, nên giống tiểu Sâm chút, hòà đồng thân thiện như vậy mới tốt"

Cô không quên xoa đầu Di Sâm nói:"Không được bắt nạt bạn bè nữa đâu nghe chưa? Em hòà đồng nhưng em lại đánh bạn là không tốt đâu đó tiểu Sâm à"
Di Sâm nghe vậy liền nói:"Vâng em biết rồi ạ"
Cô nhìn sắc trời rồi nói:"Cũng trễ rồi, mau về nhanh đi"
Di Trạch cõng theo Tử Phong, theo bên cạnh là Di Sâm bắt đầu lên đường về nhà.
Về đền nhà trước tiên phải đi tăm, Di Sâm lên lầu trước tiên, Di Trạch còn ở dưới bận bịu, anh cởi giày cho cậu trước mình nên lầu hơn chút.
Cởi giày xong liền bế Tử Phong lên rồi nói:"Chúng ta đi tắm thôi nhóc con, nếu không tắm nhanh bị trễ một lúc nữa sẽ bị lạnh đó"
Nhưng trước khi đi tắm, Di Trạch mở cửa phòng Tử Phong sau đó là một màn gom đồ qua phòng mình.

Toàn bộ đồ của cậu bị anh mang qua nhét tủ của anh, cả đồ chơi mẹ anh mua cho cậu, tất cả mang sang.
Mang qua xong anh mới định đi tắm cùng cậu.
Đến khi cậu lên lớp một, lúc đó Di Sâm học cùng trường đang học lớp bốn.

Trong trường có nhiều hành vi bắt nạt mà Di Sâm lại nắm trùm, có điều không phải người gây chuyện chỉ là thừa kế vị trí mà Di Trạch để lại thôi.
Cậu bị đám đàn em không biết gì của Di Sâm đe doạ đánh giữa đường, ý muốn trấn lột tiền.

Di Sâm đúng lúc đi gần đó chuẩn bị rẻ bước lên cầu thang lên lầu.

Tử Phong nhìn thấy lập tức hét lên:"Anh ơi"
Di Sâm nghe giọng cậu liền tức thì ngừng lại sau đó lao vội đến, vừa chạy vừa hét: "Bọn bây đứa nào đầu têu bắt nạt anh dâu tao?"
Vừa lao đến đã đánh cho mỗi đứa một trận răn đe rồi nói:"Anh dâu, về lớp đi, ở đây để em xử lí là được"
Tử Phong nghiêng đầu sau đó đồng ý với Di Trạch.
Biết thân phận rồi nên không dám động, sau này Di Sâm không còn trong trường nữa vị trí trùm trường cũng bị đẩy lên đầu Tử Phong.

Giống như truyền lại thôi.
Tử Phong càng lớn càng dính Di Trạch không buông, mà Di Trạch cũng không ngại việc y dính lấy mình, dù sao bản thân anh cũng luôn muốn gần bên cạnh Tử Phong nhiều hơn chút.

Di Trạch đã nghe chuyện của Tử Phong ở chỗ mẹ, nên anh muốn bảo vệ cậu thật tốt, cũng muốn lôi kẻ giết bố mẹ cậu ra ánh sáng thay cậu báo thù.

Cũng vì càng ngày càng để Tử Phong dính mình, càng ngày càng nuông chiêu mà hắn đã chiều hỏng Tử Phong.

Ngày chủ nhật cuối cùng trong năm cậu học lớp bốn, đã thi xong rồi hiện tại sắp được nghỉ hè, mai là thứ hai lên tổng kết là được.

Di Trạch nghe cậu bảo bản thân được học sinh giỏi liền mang cậu đi công viên giải trí, hắn nói đây là quà chúc mừng của cậu.

Thấy có chỗ bán kém và kẹo bông gòn, anh nói:"Nhóc con, ngồi yên trên ghế không được đi đâu, đợi anh mua kem với kẹo bông gòn cho em"
Tử Phong gật gật đầu ngay.

Có điều lúc anh quay lại cậu đang bị mấy đứa lớn muốn đánh.

Tay sắp hạ đến mặt cậu thì Di Trạch đã đứng ngay phía sau, hắn vỗ vai đối phương rồi nói:"Anh bạn trẻ, anh muốn ăn đòn nhập viện sớm à?"
Đối phương quay lại đấm anh nhưng Di Trạch đã né được.

Anh đưa kem và kẹo bông gòn cho cậu rồi nói: "Ngồi yên"
Sau đó là màn đánh nhau của Di Trạch với năm tên cao to hơn cả mình, chúng ta một đám chuyên dụ dỗ con nít mang đi bán.

Đánh xong anh gọi bảo vệ đến mang cả năm đi.
Đám bạn cùng lúc đi ngang qua, lập tức tiến đến, vỗ vỗ tay nói:"Không hổ là nam vương nha, cao to lực lưỡng trên người cầm dao vẫn bị đánh cho tơi tả"
Di Trạch đáp:"Không liên quan đến bây đâu"
Nói xong liền quay lại chỗ Tử Phong.

Cậu nghiêng đầu, kẹo và kem đã ăn hết rồi, Di Trạch bế cậu lên nói:"Đi thôi, anh mang nhóc đi chơi"

Tử Phong liền nói:"Được ạ"
Lúc ngồi trên cầu trượt siêu tốc, Tử Phong hỏi Di Trạch: "Anh, mẹ bảo là gọi anh là ông xã, ông xã là gì thế anh?"
Di Trạch ngẩn người, đỡ trán bất lực rồi nói:"Nếu em muốn gọi thì cứ gọi thử vài tiếng, anh có thể nuông chiều em hơn nữa đấy"
Tử Phong khó hiểu nghiêng đầu rồi gọi:"Ông xã"
Di Trạch ngẩn người sau đó lập tức bật cười thành tiếng.

Cầu trượt siêu tốc bắt đầu, sau đó là tiếng la hét tận hưởng.
Sau cầu trượt siêu tốc, Tử Phong chạy đến vòng quay ngựa gỗ, chỉ chỉ gọi:"Ông xã"
Di Trạch gật đầu, cậu ngồi trước anh ngồi ngay phía sau.
Đến hoàng hôn cả hai mới chuẩn bị quay về.

Cậu được ngồi trên vai anh, hơn nữa đã ngủ say mất.

Lúc ngủ, bàn tay nắm chặt tóc anh, mơ hồ gọi:"Ông xã"
Di Trạch bật cười thành tiếng nói:"Nhóc con này ngủ quên mất rồi vẫn gọi ông xã được, nghe mình nói câu đó xong liền cả ngày gọi ông xã ông xã"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận