101. Một đêm này, trôi qua thật nhanh.
Lúc Lục Vãn Thừa bệnh chết, Lâm Thanh Vũ không khóc; Lúc Giang Tỉnh trở về y cũng không khóc; Lúc tiễn biệt Cố Phù Châu y vẫn không khóc. Nhưng bây giờ vào lúc cửu biệt trùng phùng, hồn phách nhập mộng, y khóc.
Mọi thứ trong mơ đều rất thực, thực đến mức Giang Tỉnh có thể cảm nhận được trái tim đang đập trong lồng ngực mình. Trong cung điện trống trải quạnh hiu, sớ dâng trên bàn, mùi mực quanh quẩn, đèn đuốc chập chờn. Nước mắt của Lâm Thanh Vũ rơi từng giọt từng giọt xuống như thể đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu đã từng thấy dáng vẻ Lâm Thanh Vũ đỏ hoe mắt kìm lệ nhưng chưa bao giờ thấy y như thế này, không nhíu mày, không nghẹn ngào, chỉ im lặng nhìn cậu, rơi lệ.
Cơ thể Giang Tỉnh ngập tràn nỗi đau, còn đau hơn cả chết vì bệnh tật, kịch độc quấn thân, còn đau hơn cả vạn tiễn xuyên tim.
Rất đau, đau đến mức cậu muốn khóc.
Nhưng cậu không thể. Nếu như cậu cũng khóc thì ai sẽ dỗ dành Lâm Thanh Vũ. Cậu không thể khóc trước mặt Lâm Thanh Vũ, như vậy không đẹp trai chút nào.
Giang Tỉnh nén nước mắt mà cười: "Cưng sao thế? Vất vả lắm mới gặp nhau một lần sao lại khóc. Là do không thích dáng vẻ ban đầu của em hay sao?"
Lâm Thanh Vũ nhìn cậu không nói một lời. Hồi lâu sau y mới lắc đầu trong lòng bàn tay cậu.
Đầu ngón tay sạch sẽ thon dài lau nước mắt cho Lâm Thanh Vũ, Giang Tỉnh nói: "Có thể dùng dáng vẻ vốn có của mình để gặp anh, em vui lắm. Em hi vọng anh cũng có thể vui."
Lần cuối cùng gặp nhau, cậu không muốn làm Lâm Thanh Vũ buồn.
Lâm Thanh Vũ như hiểu ý cậu, lại giống như đang cố gắng thuyết phục bản thân mình, nói ngơ ngác: "Em quay về, là vì ta nhớ em?"
"Đúng vậy. Cái này gọi là sáng nghĩ đêm mơ." Giọng điệu của Giang Tỉnh nhẹ nhàng, "Anh nhớ em, đương nhiên sẽ mơ thấy em."
... Nhưng vì sao không phải Cố Phù Châu đến, mà là em.
Y đã từng rất cố gắng để nhớ lại dáng vẻ của Giang Tỉnh nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Thiếu niên trước mặt vô cùng sống động, đôi ngươi ấy phản chiếu bóng dáng của y, hai bàn tay ôm mặt y cũng rất ấm áp, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ vừa đúng.
Từ đầu đến cuối Lâm Thanh Vũ vẫn không hỏi chuyện ấy thành lời. Như thể chỉ cần không hỏi, không nghĩ thì đây chỉ là một giấc mơ bình thường.
Lâm Thanh Vũ giơ tay lên, run rẩy chạm vào mi tâm của thiếu niên. Thiếu niên chủ động nắm lấy tay y để lên môi hôn.
Lâm Thanh Vũ nói khẽ: "Dường như em chẳng thay đổi gì so với ba năm trước."
Cậu dỗ dành Lâm Thanh Vũ. Hoặc là nói, Lâm Thanh Vũ tự dỗ dành mình.
Yết hầu của Giang Tỉnh động đậy: "Trong mơ, người ta sẽ không trưởng thành." Cậu cười một tiếng, "Sao vậy, trước kia anh chê em già, bây giờ lại muốn chê em nhỏ hở? Đừng quên em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi."
Lâm Thanh Vũ nở nụ cười, một nụ cười đứt quãng nhưng lại xinh đẹp động lòng người: "Quả nhiên em vẫn thích dáng vẻ của bản thân mình nhất."
"Đương nhiên rồi. Lục Vãn Thừa quá mảnh mai, Cố Phù Châu quá to con, không phù hợp với em."
"Ta sẽ nhớ kỹ." Ánh mắt của Lâm Thanh Vũ vẫn dính chặt lấy cậu, "Nhớ kỹ dáng vẻ ban đầu của em."
Giang Tỉnh lại nói: "Không cần, quên đi cũng được."
"Không được, không được chút nào cả!" Lâm Thanh Vũ vất vả lắm mới bình tĩnh lại chợt trở nên bối rối vô cùng, "Ta phải nhớ, ta không muốn quên, em đừng để ta quên mất..."
Đã khi nào Giang Tỉnh thấy Lâm Thanh Vũ bất lực thế này, cậu vội vàng ôm người vào lòng dỗ dành: "Không quên. Cưng của em gặp rồi là không quên, rất lợi hại."
"Nhưng lần trước, lần trước ta đã quên." Lâm Thanh Vũ vùi mặt vào lòng của thiếu niên, liều mạng chịu đựng cảm xúc dâng trào. Giang Tỉnh hy vọng y có thể vui hơn, y không thể khóc nữa.
Giang Tỉnh lừa y: "Đó là vì lần trước em ở lại đây không đủ lâu. Lần này em sẽ ở lại thật lâu."
Lâm Thanh Vũ nắm ống tay áo của Giang Tỉnh, kết cấu của vải mềm mịn đến độ y chưa từng được cảm nhận. Hơi thở của thiếu niên trong trẻo nhẹ nhàng hoàn toàn quấn lấy y.
Cho dù Giang Tỉnh dùng cơ thể của ai y cũng sẽ không để ý. Chỉ cần bên trong là Giang Tỉnh y vẫn sẽ động lòng, vẫn sẽ thích. Nhưng y cũng không có cách nào phủ nhận, trong thế giới này chỉ có dung nhan của bản thân Giang Tỉnh mới có thể làm y kinh diễm trong nháy mắt.
Giang công tử quay lại thân thể của mình mới là Giang Tỉnh hoàn chỉnh.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Thật lâu... là bao lâu?"
Giang Tỉnh im lặng một lúc: "Chí ít chúng ta cũng có thời gian một buổi tối, đủ để bù lại lần hẹn hò trước vẫn chưa hoàn thành của chúng ta."
Lần hẹn hò trước?
Lâm Thanh Vũ cảm thấy nhói đau trong lòng: "Lần hẹn một ngày mười hai canh giờ, thiếu một giây một phút cũng không phải một ngày."
Giang Tỉnh cười: "Hóa ra anh vẫn còn nhớ."
Y nhớ, đương nhiên y vẫn nhớ. Ngày đó y vẫn chưa hoàn thành hẹn hò với Giang Tỉnh, y nghĩ sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, y nghĩ thời gian vẫn còn rất nhiều... y thật sự nghĩ như thế.
"Chờ em về," Lâm Thanh Vũ cố chấp lừa mình dối người, "Chờ em từ Tây Bắc trở về chuyện gì ta cũng mặc kệ hết. Ta sẽ nhốt em lại, nhìn em từng giây từng phút, em không được đi đâu cả, một ngày mười hai canh giờ chỉ có thể ở cạnh ta."
Giang Tỉnh nghiêng đầu nhắm mắt, khi nhìn về Lâm Thanh Vũ lần nữa đã mang theo ý cười: "Được. Nhưng mà cưng vẫn nên suy nghĩ trước xem, đêm nay anh muốn làm gì?"
Lâm Thanh Vũ vùi trong lòng cậu, không lên tiếng.
Giang Tỉnh không hỏi. Nếu có thể lẳng lặng ôm nhau một đêm, cũng tốt.
Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Vũ đẩy cậu ra, chỉ vào một chỗ trên quần áo, hỏi: "Đây là gì?"
"Hửm...?" Giang Tỉnh cúi đầu nhìn xuống ngực. "Đây là huy hiệu trường. Em vẫn đang mặc đồng phục."
"Đồng phục này, cởi thế nào?"
Giang Tỉnh sững sờ: "Thanh Vũ...?"
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: "Ta muốn, lại mời em lần nữa."
Trong lòng Giang Tỉnh run rẩy đến không nói thành lời.
"Đừng từ chối ta nữa." Giọng Lâm Thanh Vũ run rẩy, "Giang Tỉnh."
Khoảnh khắc tiếp đó tầm mắt của Lâm Thanh Vũ lay động. Thiếu niên vận quần áo đơn giản bế y lên nhanh chân đi về phía giường.
Khi được thiếu niên đặt lên giường, y mới nhớ tới trong Cần Chính điện không có giường. Giang Tỉnh giải thích: "Đây là mộng cưng ơi. Trong mộng muốn gì là có đó."
8
Lâm Thanh Vũ không có tâm tình để nghĩ đến những chuyện này, y chủ động xích lại gần đặt một nụ hôn lên khóe môi của Giang Tỉnh.
Nụ hôn này như thể bật mở công tắc nào đó trong người thiếu niên. Y nằm lún sâu xuống dưới giường, trong lúc răng môi quấn quýt, trâm cài tóc cũng bị lấy xuống, tóc dài vương vãi trên gối.
Nếu Giang Tỉnh vẫn là Cố Phù Châu thì lúc này tóc xanh của họ đã quấn vào nhau. Nhưng bây giờ Giang Tỉnh để tóc ngắn, lúc cúi đầu hôn y, lọn tóc trước trán có chút che mắt y lại.
Đầu lưỡi của bản thân Giang Tỉnh không nhỏ chút nào.
Lâm Thanh Vũ vẫn mặc quan phục nặng nề, một lớp rồi một lớp. Y đưa tay lên khẽ ve vuốt mái tóc ngắn của thiếu niên, tay áo rộng trượt xuống, lộ hai cánh tay gầy guộc trắng ngần.
Trong mộng, y sẽ không thấy lạnh.
Quan phục đã được cởi, Lâm Thanh Vũ lại bất lực với quần áo của Giang Tỉnh. Giang Tỉnh nắm tay dạy y phải cởi thế nào, cuối cùng hỏi y: "Có phải rất tiện không, tiện hơn quần áo của Đại Du rất nhiều."
Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu, hỏi: "Đệ... sẽ hửm?"
Giang Tỉnh cười: "Anh đoán xem."
Trong cảnh mộng, đêm đen thâm trầm, ánh nến đỏ rực lay động.
Rèm châu lụa mỏng bên giường bị một bàn tay bất lực nắm lấy. Chợt, cái tay ấy không chịu nổi sức nhận siết tay lại, xương khớp bị siết thành trắng phau, rèm châu cũng bị kéo đứt, hạt ngọc văng tung tóe, tiếng ting tang vang vọng trong đại điện trống trải.
Lâm Thanh Vũ nhắm nghiền hai mắt, cắn răng, không khống chế được rơi nước mắt lần nữa.
Không biết là vì đau đớn, hay là còn vì điều gì khác.
"Đừng khóc, cưng ơi." Giọng Giang Tỉnh trầm thấp, "Anh khóc sẽ làm em nghi ngờ kỹ thuật của mình rồi tắt nắng mất."
"Đồ nói dối. Rõ ràng... rõ ràng nó hừng hực là thế."
5
Giang Tỉnh cười: "Cái gì cũng bị anh phát hiện."
Lâm Thanh Vũ muốn mở mắt ra nhưng lại bị một bàn tay che lại. "Đừng nhìn em," Giang Tỉnh thở nhẹ, "Em ngại."
Lâm Thanh Vũ gần như không thở nổi, cố gắng cong môi, "Em ở trong thân thể ta, ta có thể cảm nhận được."
Hơi thở của Giang Tỉnh cứng lại không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy hai tay Lâm Thanh Vũ để đôi tay ấy bám lên vai mình.
Người trong mộng không biết chủ hay khách, cùng hưởng đêm hoan.
Và sau sự dịu dàng vô tận chỉ còn lại cảnh mộng đổ tàn, không còn lại bất cứ thứ gì nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Tỉnh dựa vào đầu vai y, câu đầu tiên nói lại là: "Xin lỗi."
Lâm Thanh Vũ cảm giác được sự ẩm ướt trên vai, trong mắt y hiện lên vẻ sững sờ sau niềm vui sướng.
Giang Tỉnh... khóc?
Người này không cho y khóc, nhưng bản thân lại khóc.
"Thanh Vũ, xin lỗi." Giang Tỉnh ôm y giống như một đứa trẻ đã cố gắng hết sức nhưng lại không làm được, tủi thân không biết nên làm gì bây giờ, "Xin lỗi..."
1
Lâm Thanh Vũ hỏi cậu: "Sao lại khóc?"
Đã làm chuyện thân mật nhất, vì sao lại còn khóc đến tuyệt vọng thế này.
2
Y muốn đẩy thiếu niên ra nhìn dáng vẻ thiếu niên khóc, nhưng y quá mệt, y không đẩy được, chỉ có thể cảm giác được nước mắt của thiếu niên chảy ra không ngừng làm ướt cả tóc dài của y.
Chờ Giang Tỉnh khóc đủ rồi mới rời khỏi người y. Ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe ra thì trên mặt không có gì khác thường, cậu lo lắng hỏi Lâm Thanh Vũ: "Em vẫn đẹp trai chứ nhỉ?"
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Ừm."
Giang Tỉnh cũng cười, ôm y từ đằng sau: "Muốn ngủ một lúc không?"
Lâm Thanh Vũ nói ngay lập tức: "Không."
Giang Tỉnh cứ thế ở bên cạnh y, ghé vào tai y dịu dàng nói những lời yêu. Cho đến khi bầu trời xuất hiện một tia sáng, Giang Tỉnh mới nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đã đến giờ rồi."
Thân thể Lâm Thanh Vũ cứng đờ.
Giang Tỉnh than nhẹ: "Một đêm này, trôi nhanh quá."
Lâm Thanh Vũ như nhận ra điều gì đó, cố tình lờ đi sự thật trước mặt đang tàn nhẫn dày vò y. "Đừng." Y dùng hết sức lực ôm siết lấy thiếu niên, "Giang Tỉnh, đừng... Đừng bỏ ta lại một mình..."
Giang Tỉnh vuốt tóc y: "Thanh Vũ, đây chỉ là một giấc mộng."
"Đừng... Không." Lâm Thanh Vũ mở to hai mắt, đôi ngươi đong đầy hơi nước, mặt nạ trầm tĩnh bị xé toạc, lộ ra vẻ điên cuồng mất kiểm soát, "Em lại gạt ta. Giang Tỉnh, em còn muốn gạt ta mấy lần?"
Hình dáng của thiếu niên dần trở nên mờ nhạt: "Là lần cuối cùng, Thanh Vũ."
Cuối cùng...? Là cuối cùng rồi sao. Không, y phải ở lại đây, ở lại chỗ này cùng Giang Tỉnh.
Giang Tỉnh đã đồng ý với y.
Em ấy đã hứa với y rồi!
"... Giang Tỉnh!"
Lâm Thanh Vũ bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Sắc trời vừa sáng, trong Cần Chính điện trừ y ra không còn người nào khác.
Y đang ngồi một mình trước bàn, trên bàn chất đầy tấu sớ, ánh nến bên cạnh đã tàn từ lâu.
Lâm Thanh Vũ yên lặng ngồi đó, trên mặt là vẻ trống rỗng mờ mịt. Y nhớ rõ từng câu Giang Tỉnh nói, nhớ từng động tác của Giang Tỉnh, nhưng chỉ không nhớ nổi dáng vẻ của Giang Tỉnh.
Lâm Thanh Vũ từ từ nhắm mắt lại, một giọt lệ trong rơi trên quyển sớ cuối cùng từ Tây Bắc gửi tới.
1
Cùng lúc đó, ở Hưng Khánh cung cách Cần Chính điện không xa, Tiêu Ly đang ngủ say chợt nhiên mở mắt không một điềm báo trước.
19