BÀ MỐI CỦA SẾP

“Cậu thấy con gái tôi thế nào?” Bà Hạ hỏi một câu rất chi là “liên quan” đến vấn đề, Nguyệt Lam đang ngồi uống nước cũng phải ho sặc.

“Cô ấy rất có năng lực, cũng rất chăm chỉ, và còn xinh đẹp nữa.” Phong Bạch Ngôn thành thật nói ra cảm nhận, cũng chả để ý cô suýt nữa thì phun cả ngụm nước lên mặt anh.

Hạ Nguyệt Lam nghĩ tốt nhất không nên uống nữa thì hơn, chứ cứ uống xong một ngụm là nó lại trào ngược ra thì có ngày cô chết thật quá.

“Khụ khụ…hai người đang nói về cái gì thế? Sao lại nhắc đến con?” Cô khó hiểu nhìn hai người.

“Vậy…cậu có bạn gái chưa?” Bà tiếp tục, không thèm quan tâm xem câu hỏi có tế nhị hay không? Đã theo về tận đây thì chắc hẳn cũng phải có gì đó với con gái bà chứ?

“Cháu chưa ạ.” Anh khẽ cười trả lời, đánh mắt sang nhìn bản mặt đang nghệt hẳn ra của cô.

Bà Hạ cười mờ ám. Chà…con gái bà cũng có phúc phết đấy, thế mà lại hấp dẫn được cậu sếp đã đẹp trai lại phong độ này.


Bà Hạ đang định mở miệng nói gì đó, Hạ Nguyệt Lam nhanh miệng hơn, cô nói với anh.

“Sếp này, anh đang có việc chưa làm xong đúng không? Hay là anh cứ về làm nốt đi nha. Chỗ này không tiện để anh ở lại đâu.” Cô dùng sức đẩy lưng anh ra ngoài cửa, thì thầm: “Nếu không thì anh ở ngoài này chờ tôi một vài phút, lo xong chuyện của mẹ tôi sẽ về cùng anh. Làm ơn đó sếp.”

“Được rồi.” Trong mắt anh tràn ngập ý cười, tự thân bước ra ngoài, còn không quên chào ba mẹ cô một tiếng.

“Rầm”, cô đóng mạnh cánh cửa phòng bệnh.

“Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Mẹ đừng tự ý hỏi mấy câu tùy tiện như thế mà. Anh ấy chỉ là sếp của con thôi!”

“Mẹ tùy tiện? Con nghĩ vì ai mà mẹ lại vội vàng như thế? Cũng đã hơn đôi mươi rồi mà không có lấy một người bạn trai. Mẹ chỉ đang giúp con tìm chồng thôi.” Bà Hạ lớn giọng quát lại.

“Mẹ nó ơi, bình tĩnh một chút.” Ông Hạ dỗ dành, quay sang nói với cô. “Mẹ con cũng nói không sai, cứ theo ý bà ấy đi.”

“Cả ba nữa ạ?” Cô ai oán nói. “Thôi được rồi, con đồng ý đi coi mắt, nhưng mẹ không được hỏi mấy câu như thế với sếp nữa. Anh ấy…ờm…có vị hôn thê rồi!”

Mẹ cô không biết mấy câu nói của bà có năng lực đủ để cô thất nghiệp, đành nói dối một câu còn hơn là hậu quả khó lường về sau. Cô đúng là não phẳng khi mà không nghĩ đến bản tính của mẹ cô mỗi khi cô mang một người nào đó “giới tính nam” về nhà. Bây giờ liền hay rồi, cô phải dành thời gian quý báu để đi coi mắt!

“Con không định cho người ta leo cây như mấy lần trước đấy chứ hả?” Bà Hạ nheo mắt nghi ngờ.

“Con chắc chắn sẽ có mặt. Mẹ không cần lo. Mà con chỉ đáp ứng đi coi mắt, còn ưng hay không thì là con quyết định.” Thôi thì cứ đi rồi viện vài cái cớ ra về sớm là ok.

“Được. Mẹ tìm được vài cậu trai, khi nào mẹ gọi là con phải về đấy.” Bà vẫn còn tiếc nuối cậu sếp ban nãy, trẻ như vậy mà đã có hôn thê rồi.


“Con về trước đây. Nếu mẹ muốn gọi thì phải là buổi tối hoặc ban trưa, lúc ấy con mới được phép đi.” Cô nhấc balo vác lên vai, tạm biệt hai người rồi trở về. Mẹ cô thật là, cứ để cô lo sốt vó hết cả lên, cuối cùng vẫn là chính cô bị sập bẫy.

“Sếp, anh lái xe mấy tiếng cũng mệt rồi, để tôi lái đi.” Cô đề nghị, thấy hơi áy náy khi bắt anh chở cô lâu như thế.

Anh còn định từ chối, nhưng nhìn vẻ thành khẩn trả ơn của cô thì đành mềm lòng. “Được, nhờ cô.”

______

“Sếp…” Cô gọi.

Anh ngồi ghế bên cạnh nhìn sang. “Ừ.”

“Anh đừng để tâm mấy câu nói của mẹ tôi nhé. Bà ấy lúc nào cũng thế.” Cô thở dài nghĩ đến rắc rối vừa tự rước lấy.

“Không sao.” Anh vui còn không hết đây này, dựa vào biểu hiện đó thì chắc hẳn bà ấy đã ưng ý anh rồi. Phong Bạch Ngôn có cảm giác như vừa đi ra mắt ba mẹ vợ vậy.


“Anh cứ yên tâm. Tôi đã bảo bà ấy anh có vị hôn thê rồi, nếu có gặp lần sau sẽ không sợ bị hỏi mấy câu như vậy nữa.” Nhìn mặt cô, anh nhìn ra được cả câu cô muốn nói: “Anh thấy tôi xử lí có tốt không?”

Anh mừng hụt, bực bội quay đầu ra ngoài cửa sổ. “Đồ ngốc.” Tạo ấn tượng tốt vừa mới xong, cô lại cứ thế gây trở ngại cho anh, thật đúng là ngốc nghếch!

“Cô bị trừ lương.” Dám phá kế hoạch của anh, đáng phạt!

“Ơ…tôi làm cái gì ạ?” Cô hoảng hồn, tay lái mất phương hướng trong phút chốc. Cô nhanh chóng cầm vững lại, nhưng khuôn mặt vẫn đầy oan ức.

“Cô tự biết.” Anh nhàn nhạt đáp.

Không nói thì ai mà biết được?? Sếp cô lại dở chứng thất thường kinh niên đấy à? Nổi hứng là lấy lương của cô ra đe dọa!

Vậy là mặc kệ cô có hỏi có thắc mắc cái gì, anh vẫn lấy im lặng là tuyệt đối. Cô thầm khóc thương cho số phận của bản thân, ai đó cuỗm cái tên này đi luôn đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận