BÀ MỐI CỦA SẾP

Cơn mưa rào đổ xuống như trút nước.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, cô rủ anh ra hàng hiên sau nhà để ngắm mưa, hai người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên gặm dưa hấu.

Anh đã rất bất ngờ trước hương vị tinh tế đến lạ thường của mấy món tưởng chừng bình thường đến lạ. Thường thì bữa cơm của cô sẽ bị thừa lại khá nhiều, nhưng ăn cùng anh thì đến một món cũng không còn, Hạ Nguyệt Lam phải cảm thán trước sức ăn của anh, song cô vẫn rất vui vì có người ăn hết cơm mình nấu. Đến lúc cần dọn dẹp, Phong Bạch Ngôn tự động đứng lên rửa bát. Cô khá ngạc nhiên khi thấy anh đường đường là một tổng tài cao lãnh, ấy thế mà lại đang đứng trong căn bếp nhỏ của cô để rửa bát. Lần đầu tiên, cô thấy anh thực ra không có lạnh lùng như anh thể hiện.

Không khí ẩm thấp có mùi nước mưa ngai ngái ngấm vào đất, nước mưa rào rào chảy xuống mái hiên, từng giọt từng giọt rơi xuống trước mặt hai người. Cô đung đưa đôi chân như một đứa trẻ, cầm hẳn một miếng dưa hấu dài gặm thẳng. Anh vẫn là cái bộ dáng chỉn chu sạch sẽ, song vì cô mà vứt bỏ hình tượng, tay cũng cầm một miếng dưa hấu dài đỏ mọng đưa lên miệng. Hai người ngồi sát nhau mặc dù mái hiên rất rộng rãi, vai chạm vai, cảm giác thân mật trong âm thầm.

“Tôi chưa từng nghĩ có một ngày lại ngồi ăn dưa hấu với sếp ở đây đấy.” Cô lên tiếng trước.

“Vậy à.” Anh cũng chưa từng nghĩ đến…mùa hạ lại có tư vị mới lạ như này. Mùa hạ trong kí ức của anh chỉ tóm gọn trong công việc và mấy hoạt động ngoài trời của giới thượng lưu mà miễn cưỡng phải tham gia với đối tác.

“Hè nào tôi cũng về nhà nghỉ mát, hoặc là cùng đám bạn đi du lịch đây đó, hoặc chỉ ngồi nhà gặm dưa hấu một mình. Anh thì sao?” Cô hỏi vu vơ.

“Tôi chỉ làm việc, không có gì hơn.” Anh đáp. Vốn dĩ anh đã là một người không có tuổi thơ, bởi lẽ anh trưởng thành hơn đám bạn cùng tuổi và có nhận thức hơn người.

“Đúng thật là sếp.” Cô cười xòa. “Anh cũng phải biết cho bản thân nghỉ ngơi nữa chứ, nếu không sẽ rất nhàm chán.”


Anh bần thần không nói. Đúng là thế, cuộc đời của anh luôn nhạt nhẽo như thế cho đến khi cô xuất hiện.

“Chiều nay đi cùng tôi.” Anh nói.

“Để làm gì ạ? Tôi tưởng tối mới cần đến nhà ba mẹ anh?”

______

Và Hạ Nguyệt Lam đã hiểu cái gì gọi là “vung tiền như rác”. Anh chở cô đến một cửa hàng thời trang cao cấp.

Đi dạo quanh cửa hàng xa xỉ, cứ nhìn giá của một cái váy thôi là cô đã phải trố mắt ra, mỗi một cái cũng bằng cả gia tài của cô ở hiện tại!

“Sếp…anh đưa tôi đến đây làm gì? Có phải có nhầm lẫn không? Đây là cửa hàng thời trang nữ.” Cô nghĩ anh muốn mua đồ, đáng nhẽ phải là sang cửa hàng nam chứ, hay anh mua cho “ai đó”?

“Tôi mua đồ cho một cô gái.” Anh trả lời đầy bí ẩn.

Cô tò mò không biết cô gái nào có thể được sếp tặng quà, chắc hẳn không thể là mẹ anh được, vì ở đây đều là mấy mẫu váy không hợp tuổi bà.

“Chả nhẽ…sếp…anh có bạn gái rồi?” Cô đoán mò.

“Cô đoán xem.” Anh cười khẽ, cầm một bộ váy ướm lên người cô. “Cái này không tệ.”

“Anh có bạn gái mà vẫn muốn đi coi mắt?” Anh đùa cô đấy à? Anh muốn bắt cá nhiều tay hay sao?

Anh không đáp, chỉ để yên cho cô hiểu thế nào thì hiểu.

“Cầm cái này đi thử đi.” Anh nói, đưa một bộ váy cho cô, bản thân ngồi xuống cái ghế lót đệm gần đó.

“Nhưng…” Cô chần chừ. “Tại sao tôi phải thử?”


“Mua váy cho cô, được chưa? Mau vào thử đi.” Anh đuổi.

“Hở?” Cô còn đang cố tiêu hóa vấn đề đây. “Anh mua cho tôi làm gì?”

“Về gặp ba mẹ tôi.” Anh nói, cầm một tờ tạp chí gần đó lên giả vờ xem.

Anh nói kiểu gì mà cứ như đi ra mắt nhà chồng không bằng ấy, cô đỏ mặt trốn vào phòng thay đồ. Cũng chỉ là gặp gỡ giao tiếp bình thường, cần gì cầu kỳ như thế nhỉ?

“Xoạt”, cô kéo rèm che ngoài phòng thay đồ, bước ra.

Anh ngước lên. Bất động.

“Tôi trông thế nào? Có khó coi lắm không?” Cô thấp thỏm hỏi.

Anh không trả lời, chỉ biết nhìn chằm chằm cô khiến cô dần ngượng ngùng. Nếu đây là bộ đồ công sở thì anh nhìn thế nào cô cũng không có ý kiến, nhưng nếu là váy thường thì cô lại không quen.

Đó là một bộ váy thiết kế khá đơn giản với những đường may tinh tế làm gợi lên đường cong của cô. Mẫu váy trễ vai có tay bèo trong suốt, trong khi thân váy màu hồng phấn làm nổi bật lên nước da trắng của cô, đuôi váy suôn dài tới gần đầu gối, được ghép thêm một lớp vải trong suốt rắc chút kim tuyến lấp lánh dài ngang cổ chân ở bên ngoài. Bộ váy cứ như sinh ra là dành cho cô, nó khiến cô trông như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích song lại chân thật đến lạ lùng.

“Cô rất đẹp. Tuyệt đẹp.” Anh nói thật lòng.


Mặt cô tức khắc đỏ đến tận mang tai.

“Cảm…cảm ơn sếp.” Cô lí nhí nói.

“Cô tìm cho cô ấy một đôi giày kết hợp với bộ váy này.” Anh nói với cô nhân viên gần đó, hiện vẫn đang say mê ngắm nhìn vẻ điển trai của anh.

“Vâng…vâng, tôi làm ngay.” Cô nhân viên bừng tỉnh, quay lại với công việc của mình.

“Đây thưa cô, cô hãy đi thử đôi này.” Một lúc sau, cô nhân viên đi đến với một đôi giày cao gót thiết kế vô cùng tinh xảo với phần thân giày đính đá hồng ngọc lung linh, đến cả gót giày cũng được đính kim cương lộng lẫy, chắc chắn vô cùng đắt giá.

“Tôi…tôi không mua đâu.” Cô nói, làm gì có chuyện số tiền ít ỏi của cô mua nổi mấy thứ này.

“Ai bảo cô mua. Là tôi mua.” Anh sửa lại, khoát tay bảo cô nhân viên giúp cô đi vào.

Chiếc váy kết hợp với đôi giày tạo nên một tổ hợp vừa sang trọng lại không kém phần thanh cao, nếu được trang điểm làm tóc lại, cô chắc chắn sẽ thành một tiểu thư cao quý không ai nghi ngờ. Anh cũng thật là có mắt nhìn, mới lướt mắt chọn bừa đã trúng ngay chiếc váy hợp với cô. Đến chính anh còn không biết cô còn có thể đẹp đến mức nào nữa.

“Tiểu thư, cô trông vô cùng đẹp.” Cô nhân viên kia cũng che miệng thốt lên, cô ta chưa từng gặp ai lấy bừa một bộ váy mà lại có thể đẹp đến vậy. Đúng là thật giống tiên nữ nha…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận