BÀ MỐI CỦA SẾP

Không thể nào! Tiêu chuẩn của anh có vấn đề hay sao? Cô ư? Tại sao lại là cô mà không phải một vị tiểu thư xinh đẹp, tốt tính nào đó?

“Sếp…tôi…” Cô bất ngờ không nói nên lời, chỉ có thể giơ tay lên che miệng.

Đây có tính là tỏ tình không?

Anh vẫn im lặng nhìn cô, như muốn thu nhất cử nhất động của cô vào mắt, kiên nhẫn chờ đợi.

“Tôi…tôi xin lỗi.” Cuối cùng, cô lắc đầu nói. “Chúng ta là không thể.”

“Nhưng tại sao?” Anh bị từ chối, hẳn là vậy…

“Tình cảm này ngay từ đầu đã không nên hình thành. Riêng chuyện này đã là một sai lầm.” Cô không biết phải nói sao, đại loại là cô và anh không dành cho đối phương.

“Công tư phân minh. Chả nhẽ cô vẫn chưa hiểu điều này?” Anh cố chấp nói, có một thứ gì đó bắt đầu nhói lên.

“Không! Không đâu. Chúng ta không thể.” Cô bối rối tìm cách diễn đạt. Trong đầu cô hiện tại rối như tơ vò.

Không phải cô không có cảm xúc gì với anh, nhưng cô vẫn thấy tự ti- điều mà cô chưa bao giờ cho phép bản thân mắc phải khi muốn làm thư kí của anh-, nhưng cô cảm thấy mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ, không có bất kì cái kết có hậu nào. Không nên để nó bắt đầu, bởi ai biết được nó tồn tại được bao lâu. Cô chỉ mong muốn một cuộc tình lâu dài với người có thể sống với mình trọn đời, chứ không muốn một mối tình tạm bợ có thể để lại nhiều “di chứng” khi nó kết thúc. Chính vì sợ thất bại nên cô mới không dám yêu, nói gì đến quen một người được săn đón như anh chứ… Cô không phải lựa chọn tốt nhất, công việc mai mối “bất đắc dĩ” đã mách bảo cô điều đó.

“Tôi xin lỗi. Chúng ta từ bây giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không?” Nếu được, cô mong quan hệ của hai người trở về vạch xuất phát. Chưa có gì xảy ra, và cô cũng sẽ không để nó xảy ra.

Vậy là cô từ chối, từ chối triệt để, không để lại cho anh chút hi vọng dù là nhỏ nhoi. Anh cảm thấy một thứ gì đó như là…hụt hẫng, cay đắng bỏ đi. Đây có thể là quả báo vì anh đã từ chối rất nhiều người, và bây giờ đến lượt anh bị từ chối.

Cô nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, nước mắt tự dưng chảy dài dọc theo hai gò má. Tại sao chứ? Cô là người từ chối trước cơ mà, tại sao lại đau lòng thế này?

“Đau quá.” Cô ngồi xổm xuống lề đường, cảm nhận từng hồi trái tim nhói lên như bị kim châm. Thực sự rất đau…

_____

Hạ Nguyệt Lam không nhớ bằng cách nào lết về được căn nhà nhỏ của mình, cô nằm ụp mặt vào chiếc giường khiến nó nảy lên một cái.

Không thèm tẩy trang, không thay quần áo, không làm gì cả, cô chỉ vùi đầu vào gối và khóc.

Ôi…đúng là chết tiệt! Cô từ chối người ta và rồi nằm đây khóc! Cô thấy bản thân có hàng ngàn mâu thuẫn, song lại không có tâm tình nghĩ mới chả ngợi nữa. Nước mắt chảy thì vẫn cứ chảy thôi, không thể thay đổi được hiện thực.

Anh có thể sẽ lạnh nhạt với cô hoặc trực tiếp điều cô sang bộ phận khác để khỏi cần chạm mặt. Anh có rất nhiều cách để đối xử với cô, nhưng một phần nào đó trong cô chắc chắn rằng anh sẽ không làm việc gì tệ như thế. Mà điều đó thực sự còn quan trọng sao? Cô đã đắc tội sếp và cô phải suy tính đến chuyện xin nghỉ việc đi là vừa. Bọn họ sẽ không thể quay lại như trước nữa.

Chẳng biết là khóc vì anh hay khóc vì sự nghiệp, cô chỉ biết mình không thể kiềm nổi một giọt nước mắt nào. Vậy nên, cô nằm ôm gối khóc lóc đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

“Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Cô tự trấn an bản thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui