An Nhiên đói cồn cào, ôm bụng rên lên, lòng thầm nghĩ chẳng qua mình thức trắng một đêm, cả đêm không ăn gì, có đến nỗi đói đến thế này không? Cô nhớ rõ trên tủ đầu giường có một túi sữa chưa mở, tính định lấy uống tạm lót dạ.
Nghĩ vậy, An Nhiên lười biếng không mở mắt, theo thói quen vươn tay sang phải.
Kết quả mò không thấy gì, suýt chút nữa ngã lăn khỏi giường.
“Hả?”
An Nhiên chợt tỉnh hẳn.
Mở mắt ra, cô ngây người.
Đây là chỗ nào? Căn phòng tối mờ, chỉ rộng cỡ hơn chục mét vuông.
Vì cô đang nằm nghiêng nên thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là tấm khăn trải giường màu xanh nhạt bằng vải thô.
Cô lật thử chăn lên xem, bên dưới là một mặt giường làm từ đất nện.
“Giường sưởi?”
An Nhiên ngờ ngợ.
Thứ này không phải kiểu miền Bắc sao? Thế kỷ 22 rồi, có mấy ai dùng giường sưởi nữa? Cô nhớ đã đọc đâu đó rằng giường sưởi trước kia chỉ thấy ở nông thôn phía Bắc, giữa thế kỷ 21 đã dần biến mất rồi.
Căn phòng lạ lẫm làm cô thấy hơi hoang mang, nhưng may trong phòng chỉ có mình cô nên còn thời gian để từ từ quan sát xung quanh.
Giường sưởi kê sát tường, trải dài từ đầu Đông sang đầu Tây, có thể ngủ được hai ba người.
Trên giường đắp một cái chăn hoa xanh trắng, dù đã cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.
Đầu giường xa giường sưởi là một chiếc tủ đen tuyền kiểu cũ, trên tủ có cái khóa lớn với chìa khóa cắm sẵn.
Có vẻ chủ nhà không lo lắng lắm về việc khóa tủ.
Đối diện giường có một cái cửa sổ nhỏ, ô kính không trong nên ánh sáng yếu, làm căn phòng trông u ám.
Trong phòng ngoài tủ cạnh giường còn có một bàn học kê bên cửa sổ.
Bàn hơi cũ, một chân còn kê bằng mấy viên gạch, còn cái ghế thì buộc lại bằng dây thép, rõ ràng là đồ phế liệu tái sử dụng.
Mọi bức tường trong phòng đều là gạch xanh, dán thêm vài tờ báo ở góc Đông cửa sổ.
Tuy không thấy rõ nhưng chỉ nhìn màu đen trắng cũng biết đó không phải báo thời cô sống.
Xung quanh giường sưởi là một dải vải cũ kỹ buộc lại, dẫu không đẹp nhưng lại sạch sẽ gọn gàng.
Gần tay cô còn có một dây thừng gắn bóng đèn treo từ trần xuống – thứ mà cô cũng chỉ thấy trong sách.
An Nhiên không ngốc, nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng đoán ra phần nào.
Cô nhớ rõ mình đang ở nhà chơi game.
Cô chơi game thực tế ảo phổ biến, do muốn cày thành tựu nên suốt đêm không ngủ.
Trước lúc mở mắt còn mải vui vì thành tựu đạt được, vậy mà giờ tỉnh ra đã ở nơi này rồi.
An Nhiên véo mình một cái, xác nhận đây không phải mơ.
Rồi cô phát hiện tay mình cũng không phải của cô.
An Nhiên là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã làm việc nhiều nên bàn tay thô ráp.
Nhưng đôi tay này lại mềm mại, trắng trẻo, chẳng hề giống tay cô chút nào.
Đằng sau lưng cô còn có bím tóc dài – thứ mà cô không bao giờ để, vì ghét tóc dài nên cô luôn cắt ngắn.
Nhìn bím tóc, cô chợt hiểu ra: “Xuyên không rồi.
”
Nghĩ đến từ này, lòng cô dần bình tĩnh lại.
Thế kỷ 21 khi văn học mạng bùng nổ, đến thế kỷ 22, ngay cả trẻ con cũng biết đến thuật ngữ “xuyên không”.
May mà ở thế giới cũ cô không còn lưu luyến gì, cũng chẳng có gia đình, nên việc xuyên không với cô cũng không quá khó chấp nhận.