Edit + beta: Mạn Nguyệt
Ánh mắt của Vân Diệp Khai vẫn đặt trên người Long Duy Tâm, một lúc sau hắn nhẹ nhàng xoay người rồi ngự kiếm đi về một hướng khác của tuyệt đạo U Lâm.
Thời gian ước hẹn ở Hoàng Gia Vũ Tràng còn ba tháng nữa, hắn sẽ âm thâm ở phía sau nàng để ủng hộ nàng, bảo vệ nàng, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào quấy rầy nàng.
Hắn nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, không làm kinh động đến một ai trong tuyệt đạo U Lâm, bao gồm Long Duy Tâm hay Kim Cố Nhi.
Phía trước là một khối lớn đất đá, một vị hán tử để trần khuôn ngực, hai chân một trước một sau giao nhau, trong tay hắn ta đang cầm đại thiết chùy, sau đó lại dùng lực đưa về phía sau và phóng mạnh đến trước mặt khối đá.
"Loảng xoảng!"
Một tiếng vang thật lớn nhưng khối đá vẫn không hề hấn gì, tên hán tử đem chuỳ sắt kẹp ở giữa hai chân, giơ tay lau đi mồ hôi ở trên cằm, khẽ nguyền rủa một tiếng: "Khối đá này đúng là cứng rắn thật", sau đó "Phi" một tiếng, hắn ta phun bãi nước bọt ở trên tay, làm nóng người rồi tiếp tục nắm chùy sắt phóng lần thứ hai.
Khi chùy sắt đang ở trên đỉnh đầu lao xuống thì hắn ta đã thấy được cảnh tượng gì? Hai con hắc tinh tinh cao to đứng trước mặt của hắn ta, một con mao nhung có móng vuốt dài giữ lấy chùy sắt.
Vừa mới lau xong mồ hôi, bây giờ nó đã ướt đẫm đến mức chảy ướt cả khuôn mặt rồi. Hán tử hoảng sợ trợn mắt lên nhìn hắc tinh tinh ở trước mặt mình, theo bản năng hắn ta mở miệng: "Ta, ta, ta. . . Cứu mạng!"
Hắn ta buông thiết chùy trong tay ra, sau đó chạy bán sống bán chết.
"Loảng xoảng...xoảng..."
Một trận âm thanh đáng sợ vang lên, tiếp đó là tiếng đá loảng xoảng rơi xuống. Hán tử sợ đến mức mất thăng bằng, ngã xuống đất, đột nhiên hắn ta quay đầu nhìn thấy khối đá kia đang từ từ vỡ vụ ra thành từng tảng tớn tảng nhỏ. Mà quan trong hơn là con hắc tinh tinh đang cầm chùy sắt trong tay đưa đến trước mặt hắn ta, bỗng chốc nó dừng lại, hắn ta cảm nhận được trong ánh mắt của nó có một chút bi thương.
Hắc tinh tinh dang tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, nó muốn tiến lên đưa tay đỡ lấy tên hán tử nhưng khi thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, cánh tay đang duỗi ra liền hóa đá. Nó cũng chỉ muốn giúp người mà thôi, không ngờ lại dọa người ta thành bộ dáng như thế, ánh mắt đen vô tội nhìn hán tử, khóe mắt còn vương chút nước ướt át. Ô ô, nó không làm gì sai mà.
"Cái kia, cám ơn ngươi!" Sau khi hán tử đứng dậy liền vỗ vỗ tro bụi trên quần áo, tiếp đó hán tử nhìn con tinh tinh đang vương đôi tay đầy móng vuốt ra, cuối cùng hắn ta cũng hiểu được ý định của nó nhưng trước sau vẫn không đưa tay mình vì không có dũng khí, hắn ta chỉ nói mỗi chữ cảm ơn nhưng không biết nó có nghe thấy không nữa.
"A ô!"
Tinh tinh hưng phấn gào thét một tiếng, trong lòng nó nhẹ nhàng thở ra rồi xoay người chạy đi ra xa.
"Ôi nương ơi! Đại ca này tại sao lại đến đột ngột như vậy, ta cho rằng các ngươi xem ta là bữa ăn trưa, thật hù chết ta rồi." Hán tử lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa tay vỗ ngực. Hắn ta nhìn hắc tinh tinh đang vui sướng vỗ ngực của vì mình đã hiểu được tâm ý của nó.
Đến lúc này hắn ta mới thật sự buông lỏng, không sợ mấy con vật to tướng kia nữa, trái lại hắn ta cảm thấy biểu hiện của hắc tinh tinh đáng yêu rất nhiều, thật giống với một tiểu hài tử đơn thuần.
Hắn ta đi tới trước mặt hắc tinh tinh, rồi đưa tay chỉ vào một khối đá khác, một cái ánh mắt đi qua, hắc tinh tinh đã lập tức hiểu ý, nó vung chuỳ sắt lên, "Răng rắc" đập xuống một tiếng.
Một người một thú, không cần ngôn ngữ để đối thoại, nhưng lại phối hợp cực kì ăn ý nhau, dần dần tiếng cười nói của con người cùng tiếng gầm vui sướng của yêu thú vang vọng khắp cả tuyệt đạo U Lâm.
Này, ngươi tên là gì? Thế đấy, người thú phối hợp cực kì vui vẻ.
Linh thú cũng được, yêu thú cũng được, trời sinh chúng nó đều có tính bản thiện, nếu con người có thiện ý với nó thì nó sẽ đối với con người thật tâm.
Một chân của Long Duy Tâm đặt ở trên ngọn cây, một chân khác hơi cong lại tựa vào chân kia, hai tay ôm ngực rồi giương mắt nhìn cung điện nhỏ của mình đang dần dần hình thành. Nhìn đám người bị nàng lôi về đây, hiển nhiên bây giờ đã trở thành chỉ huy đám yêu thú tiểu đệ của nàng rồi, thấy bọn họ loay hoay chẳng còn biết trời đất lag gì rồi.
Nếu như không xuyên qua thế giới này thì vĩnh viễn nàng sẽ không bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng như vậy, người cùng yêu thú lại có thể phối hợp ngầm ăn ý đến thế, tuy rằng quỷ dị nhưng rất hài hòa.
Một trận gió mát phất phơ thổi tới, thân thể Long Duy Tâm theo nhành cây dưới chân nhẹ nhàng lay động, lông mày nàng hơi nheo lại.
"Ngươi đang luyện thuật một bước trên mây sao?"
Bạch Triển Cực đứng dưới tán cây ngẩng đầu nhìn về phía Long Duy Tâm, tâm tình của y không hiện rõ trong ánh mắt, y biết nhưng vẫn cố hỏi.
Long Duy Tâm gật gật đầu rồi xoay người nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Một tầng lá chấn động, nàng âm thầm thở dài trong lòng, không biết đến bao giờ nàng mới có thể theo kiệp con trai bảo bối của mình đây.
"Triển Cực, biểu tình trên mặt ngươi là sao vậy hả?"
Bạch Triển Cực nỗ lực nở nụ cười, y làm bộ không sao, mở miệng đầy khẩu khí nói: "Ta không sao, chỉ đang nghĩ nếu ngươi sớm học được thuật một bước trên mây thì bổn công tử không cần phải trở thành vật cưỡi của ngươi nữa rồi. Bổn công tử đang rất vui, tóm tại là ngươi hãy mau chống luyện thành nó, ta đi trước đây."
Bạch Triển Cực nói xong liền cảm thấy âm thanh của mình khàn khàn không được tự nhiên. Y tiêu sái xoay người rồi nhanh chống hóa thân thành một con chim trăng nhỏ biến mất trước mắt Long Duy Tâm.
"Triển Cực. . ."
Long Duy Tâm nhẹ giọng gọi một tiếng, âm thanh rất nhỏ, nàng nhìn theo hướng mà Bạch Triển Cực biến mất, chỉ còn để lại tiếng cười đang vọng lại. Nhưng mà nàng ánh mắt đang lưu động của Bạch Triển Cực, có điều nàng biết rõ, không cần nàng gọi thì y cũng sẽ trở về.
Xuyên qua rừng cây rậm rạp, Bạch Triển Cực không biết mình bay bao lâu, chỉ đến khi bầu trời chuyển sang sắc tối, sao đã mọc kín thì y mới biến lại hình người. Y ngồi bên bờ sông, nhìn thấy cái bóng của mình trên mặt nước, trong mắt liền tràn ra một chút ướt át.