Dưới gốc cây bàng nhỏ ngoài vườn. Tôi lặng lẽ ngồi bệt trên nền cỏ vẫn còn ẩm hơi nước. Bên cạnh là Thùy Dương, cô nàng đang mân mê ngôi sao nhỏ ban nãy tặng tôi, khẽ hỏi
- Bà tính ước gì nói mau tui còn chuẩn bị._Giọng nói k mang tính vội vã nhưng ý thúc dục. Tôi cười nhẹ
- Điều tôi ước chắc chắn bà k thể làm nổi đâu.
Thùy Dương k cam tâm :" Bà muốn lên rừng xuống biển, kể cả lên mặt trăng tui cũng sẽ hoàn thành cho bà"
Tôi lắc lắc đầu, ngả người ra sau, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời. Chúng còn đẹp hơn cả tâm hồn con người, đẹp 1 cách lung linh huyền ảo
- Điều mà tui muốn nhất bây giờ, chính là có 1 bờ vai vững chắc bên cạnh. Cần 1 trái tim ấm áp có thể sưởi ấm con tim giá lạnh của tui. Một tình yêu đích thực. Một người con trai nguyện vì tôi mà nhảy vào biển lửa. Bà nói đi, bà làm được k?
Thùy Dương tròn mắt nhìn tôi:" Sao thế, nghe tâm trạng ghê"
- Đượk r....được r, bạn bè hết, quà cáp chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Chúng ta mãi mãi là bạn là tui vui lắm r_Tôi kìm nước mắt nói, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mà Thùy Dương k hề phát hiện.
Nấp sau bụi cây thanh táo, Thiên Phong với ánh mắt phức tạp nhìn về xa săm. Có thật là Nhã Nhược k thích anh k? Cái lần ở bãi biển đó, ánh mắt Nhã Nhược thật sự chân thành đến anh muốn tin cũng k được. Ấy nhưng giữa Vy Vy, Nhã Nhược, anh k biết mình thực sự yêu ai nữa?
____________
Tiệc tan, người về.
Người làm bắt đầu dọn dẹp, tôi cũng lên lầu tẩy trang và thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái. Vk ck Tiểu Ái đã xin phéo ra về, còn lại Thùy Dương và Anh gia ở lại.
Ba mẹ tôi cùng với Anh gia vô phòng khách nói chuyện. Tui với Thùy Dương lên phòng tám
- Này, rốt cuộc bà yêu ai r?_TD nhìn tôi ngờ vực.
Tôi lắc đầu :" Không có''
- Vậy tại sao dạo này giống đang yêu thế hả?_TD
Tôi:" Mắt bà nhất định có vấn đề'' Tôi nói xong vội bịt miệng lun :" Còn bà thì sao, tính ở vậy suốt đời à, còn k mau kiếm 1 anh chàng giàu có mà gả đi?"
- Bà biết thừa tôi mà tiếp xúc với con trai còn luống cuống sợ hãi hơn là gặp ma còn gì?"_TD chán chường nói
- Ngày xưa thật hối hận khi k thi vô ngành y nha._Tôi thở dài
TD lườm tôi :" Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó, qua lâu r mà. Với lại, bà thi ngành y được tôi chui đầu xuống đất kết bạn làm quen với họ nhà giun nha!"
- Chịu bà, muốn sao thì muốn, đừng có như tôi là được._Tôi ngả người xuống giường phụng phịu.
Thùy Dương cũng ngả người theo, sau nói :" Nói đi, thích người ta bao lâu ròi?"
Tôi giật mình :" Cái gì mà người ta, cái gì bao lâu?"
TD:" Đừng chối cãi, chính là cái tên TP chết bầm của bà đó"
- Ngôn ngữ cẩn thận, k có từ ''của bà'' đâu nha_Tôi cười bắt bẻ.
- Nói đi, rốt cuộc anh ta coi bà là gì?_TD sốt sắng
- Chưa đến mức gọi là bạn bè
- Cái gì?_Thùy Dương bật dạy phản kháng. Một câu nói bình thường mà cũng đủ sức công kính như vậy sao, tôi cũng phục mình quá đi!
Thùy Dương ôm mặt, dáng vẻ mệt mỏi :" Bà điên r, điên thật r. Tui cũng điên mất thôi, sao lại quen 1 người điên điên khùng khùng là bà chứ????"
- Ê, đừng thấy tui hiền mà làm tới nha, bà nói bà điên tôi còn k trách, bà nói tui điên, bà đừng trách tôi!_Tôi nói, Thùy Dương chán nản đứng dạy đi vào nhà vệ sinh. Tôi cũng ngưng cái máy tám chuyện, mệt mỏi thiếp đi
___________________
Phòng khách Đinh Gia
Hai nhà Đinh và Anh đối diện nhau, mặt đằng đằng sát khí
- Lâu lắm k gặp, khỏe chứ ông Đinh?_Hàn Đinh cười hà hà nói. Ông Đinh cũng thân thiện đáp trả
- Tôi vẫn khỏe, thật vinh dự khi được ông quan tâm
- Mọi người uống nước đi_Nguyệt Sư Mẫu rót nước mời.
- Bà Đinh cứ để bố con tôi tự lo._Hàn Đình tỏ ra khách sáo
- Năm xưa....cũng ba chúng ta ngồi nói chuyện với nhau....._Ông Đình dẫn chuyện, trọng tâm là muốn tái diện lịch sử huy hoàng sát gái có nghệ thuật của 2 chàng trai trẻ.
- À, ông muốn nhắc đến buổi gặp mặt bà Đinh sao?_Hàn Đình k những k xấu hổi mà còn tỏ ra thích thú với đề tài này
- Ba, mọi người nói chuyện gì vậy. Cứ như quen nhau từ lâu lắm rồi ấy._Thiên Phong lên tiếng trong sự tò mò
Hàn Đình uống nước trông chờ phản ứng của cặp vợ chồng trước mặt.
Ông Đinh cũng muốn đem ra cho có chuyện để nói " Tui ta quen nhau từ hồi cấp 3 cơ cháu à.....năm đó, ta và ba cháu.....