Thật ra Thùy dương và Thiên Kỳ học chung với nhau lúc còn học cấp 3. Tuy học chung lớp nhưng lại k hề nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng trao đổi 1 vấn đề chung thôi. Đối với Thùy Dương thì Thiên Kỳ là 1 nam sinh tốt, anh học giỏi lại k kiêu căng phách lối. Tính cách khá dịu dàng với con gái nữa, ắt lí do này đã khiến cô k hề có cảm giác hồi hộp và lo sợ khi đối diện với những nam sinh khác
Sau này ra trường thì Thùy Dương cũng chẳng hề có liên lạc gì với Thiên Kỳ. Chỉ là lúc thân với Nhã Nhược mới biết Nhã Nhược làm nhân viên cho quán rượu của Thiên kỳ thôi. Thật k ngờ bây giờ cô lại có cơ hội thân mật với anh, lại còn trở thành bạn gái bất đắc dĩ của anh nữa.
Còn với Thiên Kỳ, anh cũng coi Thùy Dương là cô gái tốt, học khá hồi đó, dung nhan k tồi và đặc biệt nữ tính. Tuy rằng tình cảm k có gì nhưng anh chắc chắn, nếu cô gắng nhồi đắp thêm thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế mà bây h, anh lại dám nhục mạ cô, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Nhân lúc bị từ chối, chi bằng kiếm 1 cô gái tốt khác đi. Theo Thiên Kỳ, đây đúng là 1 lựa chọn sáng suốt
( t/g: phần này cứ ngang sao ý nhưng mà tg cứ viết cho có đủ nội dung, mong mọi người hiểu cho nha )
__________________________________________
Đinh Gia
Ngoài hiên ngôi biệt thư sang trọng của Đinh gia là những thùng đồ chất đống. Hầu hết là đem đi làm từ thiện.
Tôi hôm nay mặc 1 chiếc áo thắt bụng có hình thỏ đáng yêu màu hồng và chiếc váy trắng xòe màu trắng ngắn đến đầu gối. Kèm theo đó là chiếc túi sách nhỏ có dây đeo dài đến ngang hông, 1 cặp kính râm bản to, 1 chiếc mũ vải to che gần hết người, 1 đôi guốc màu trắng. Trông rất hợp cho buổi đi từ thiện này.
Bên cạnh tôi là Nguyệt Sư Mẫu và ba ( Lãnh Hải ) nữa. Chúng tôi đang đợi cặp đôi lề mề Nhã Duy và Vân Du, 2 anh chị này quả thật hợp nhau nha.
- Mama, ông anh hai còn lâu mới đến chúng ta đi trước đi._Tôi ngao ngán nói, quả thực đợi họ cả tiếng đồng hồ rồi ý chả chơi hừ hừ.
Nguyệt Sư Mẫu cũng ngồi bệt xuống:" Thằng nhãi này k biết đang làm gì nữa"
- Bà giữ hình tượng 1 chút đi._Lãnh Hải ( ba Nhã Nhược nha, h gọi thế cho dễ ) lườm nghóe vk 1 cái
Nguyệt Sư Mẫu đành miễn cưỡng đứng dậy.
Quản gia họ Đinh tên Lâm từ ngoài đi vào, gương mặt hiền lành phúc hậu.
- Ông chủ bà chủ, Anh gia đến chơi ạ._Ông Lâm kính cẩn nói. Lãnh Hải nhíu mày khó hiểu, họ đến làm chi chứ, giữa họ Anh và họ Đinh tuy k còn thù hận gì cả nhưng cũng chẳng có việc gì để nói với nhau hết.
- Cứ để họ vào....ông Lâm._Lãnh Hải nói
Tôi bất giác cười,cũng hiểu sao khi nhắc đến Anh gia thì tôi lại nhớ Thiên Phong, nhớ da diết lun á.
- Con bị sao thế, cười 1 mình k biết chán à?_Nguyệt Sư Mẫu cốc đầu tôi 1 cái đau điếng, miệng tôi méo xệch.
Hàn Đình cùng Thiên Phong đều đến, dường như Thiên Phong k mấy quan tâm đến tôi thì phải. Tôi tuy thích anh ta nhưng k thể hạ nhục mình, cũng làm lơ lun đi cho rồi
- Chào ông Đinh._Hàn Đình hớn hở nói nói, ba tôi cũng rất niềm nở chào
- Ông Anh rỗi rãi ghé chơi cũng thật quý hóa quá nhưng gia đình tôi lại k thể tiếp đãi r_Lãnh Hải tỏ ra tiếc nuối. Hàn Đình nhìn đống đồ như hiểu ra
- Mọi người định đi làm từ thiện sao?
- Đúng thế, chi bằng đi chung luôn cho vui_Nguyệt Sư Mẫu tươi cười nói
- Được đấy_Hàn Đình vỗ tay bốp 1 cái tán thành, tôi rất tốt bụng nhắc nhở
- Mẹ à, còn đợi Nhã Duy nữa cơ mà.
Vậy là tất cả lại cùng đợi cặp đôi chậm như rùa kia. Cũng k lâu sau họ mới đến và lấy lí do tắc đường k đến kịp được
Tiên Du-trại mồ côi dành cho trẻ nhỏ
Lãnh Hải cho người khuân đồ vào trong khi có sự cho phép của quản lí. Tôi với Nguyệt Sư Mẫu thì rất thản nhiên đi nô đùa với lũ trẻ. Mẹ tôi có vẻ quý chúng hơn cả đứa con ruột của minh là tôi nữa.
Tôi thấy 1 cậu nhóc ngồi 1 mình ở góc cửa sổ bèn đi đến
- Này nhóc, sao em k ra chơi cùng các bạn, mẹ chị đang phát kẹo đấy.
Cậu bé nhìn tôi, xong lạnh lùng nói :" Tôi k cần đồ của các người"
Tôi ngạc nhiên, sao 1 đứa bé lại có 1 dũng khí k khác người lớn thế nhỉ?
- Nói cho chị nghe....tại sao em lại k cần được k?_Tôi nhỏ nhẹ
Cậu bé nhìn tôi, xong buồn bã quay mặt đi và bắt đầu kể. Hồi 3 tuổi, cậu bé đều được cả ba lẫn mẹ nuông chiều, rồi ba cậu bé đã ngoại tình, mẹ vì uất ức mà uống thuốc tự vẫn. Ba cậu bé thương sót vợ, quá hối hận mà cũng tìm đường chết. Cậu được đem đến côi nhi viện nhờ 1 người hàng xóm thân quen. Từ đó cậu bé sống trầm lặng và lạnh lùng, cũng đã được 3 năm.
- Chị thấy ba mẹ em có phải rất vô trách nhiệm k?_Cậu bé rơm rớm nước mắt khi kể xong. Tôi dịu dàng xoa đầu cậu bé, vỗ về
- Em yên tâm, ba mẹ em chỉ vì bất đắc dĩ thôi chắc họ vẫn thương em lắm. Biết đâu dưới suối vàng họ đang ngày đêm cầu nguyện và mong em hạnh phúc, đúng hơm?
- THật hả chị?_cậu bé chớp chớp mắt đáng yêu.
- Đúng thế, à, em tên là gì nhỉ?_Tôi cười
- Dạ, em là bé Nam, mọi người gọi em như thế ạ._Bé Nam cười ngộ nghĩnh, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng ban đầu. Tôi cũng thấy thương cho cậu bé :" Vậy em đã có thể nhận kẹo của mẹ chị chưa?"
Bỗng bé Nam cúi gầm mặt :" Mọi người bảo em là đứa bé hư, k xứng đáng nhận kẹo của người khác
Tôi bật cười khanh khách:" Ai nói, em rõ dàng rất ngoan, chỉ là họ chưa có cơ hội nhìn thấy thôi
- Vậy mẹ chị có cho em kẹo k ạ?_Bé Nam cười tít mắt
- Đương nhiên là có, em đợi chị 1 chút nhá._Tôi vỗ vỗ vai cậu bé rồi đi đến chỗ Nguyệt Sư Mẫu lấy kẹo, xong đi đến đưa cho cậu bé và nói :" Vì em là cậu bé ngoan nên chị thưởng cho em nhiều hơn nha?"
- Dạ, em cảm ơn chị, ơ mà em chưa biết tên chị ạ._Bé Nam nhận kẹo rồi nói
- Em cứ gọi chị là Đinh Nhi, được chứ?
- Dạ chị Đinh Nhi._Bé Nam vui vẻ nói
- Bé Nam này, sẽ có 1 ngày chị quay lại đây và đón em được k?_Tôi nói.
- Thật ạ?_Bé Nam lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chứa chan tia hạnh phúc nhỏ nhoi
- Tất nhiên, chị rất quý em, chị hứa, sẽ k lau đâu chị sẽ quay lại đón em, nha?_Tôi xoa đầu bé Nam
- Vâng, em sẽ đợi!
Tôi ngồi chơi với bé Nam 1 lúc thì Thiên Phong k hiểu từ đâu chui ra trâm trọc
- Nhìn cô hòa vào lũ trẻ tôi còn chẳng cả nhận ra.
Tôi chu môi vờ giận :" Đáng ghét, tôi k thèm nói chuyện với tên ngốc anh
Bé Nam thấy tôi tỏ vẻ k thích TP liền đừn ra quát :" ANh k được trọc chị Đinh Nhi!"
- Đinh Nhi? cô thay tên đổi họ bao h thế?_TP nhếch mép hỏi
- Đó là tên ba tui vẫn thường gọi, sao nào, ý kiến giề?_Tôi thoáng đỏ mặt.
Thiên Phong lại bơ tôi, quay sang bé Nam.:" Nhóc tên gì?"
- Này cấm đụng đến bé Nam của tôi nha!_Tôi nhanh nhẩu nói
- Bé Nam à? Bé Nam, em bao nhiêu tuổi rồi?_TP k quan tâm đến tôi tiếp tục hỏi bé Nam
-Dạ, em 6 tuổi._Bé Nam ngoan ngoãn trả lời.
- Em còn bé lắm, chị Đinh Nhi lớn rồi, chờ k nổi em đâu._Thiên Phong nhoẻn miệng cười. Bé Nam ngơ ngác k hiểu, còn tôi, tôi xấu hổ k biết giấu mặt vào đâu nữa. Tôi giận giỗi cốc đầu TP:" Cấm nói lung tung nha, nó mới có 6 tuổi sao hiểu được chứ"
- Ax, đau đấy. Tôi chỉ đùa cho vui thôi mà cô cũng._Thiên Phong nhăn mặt.
Tôi k quan tâm, nhìn ra ngoài cửa thì thấy ba mẹ và bác Hàn Đình đi vào. Tôi liền chạy đến hỏi
- Mọi người đã xong rồi ạ?
Ba tôi gật đầu nói :" Trưa nay chúng ta ở lại đây ăn cơm, các con cứ chơi với lũ trẻ thoải mái đi đầu giờ chiều mới khởi hành về nhà"
- Dạ._Tôi vui vẻ đáp.
___________________
Bữa trưa xong xuôi, tôi và Thiên Phong bị tống ra ngoài để người lớn trò chuyện. Tuy k cam nhưng tôi cũng k có hứng với chuyện người lớn. Tôi và Thiên Phong đi đến vườn hoa của côi nhi viện thì dừng lại và ngồi nghỉ ở ghế đá có bóng mát.
- Anh nói đi, ba mẹ tôi và ba mẹ anh thì có gì để nói nhỉ?_Tôi đánh tiếng trước
- Họ là bằng hữu_Thiên Phong đáp
- Vậy á, sao tui k biết nhỉ?_Tôi thật bất ngờ nha.
- Cái buổi sinh nhật cô thì họ mới kể, lúc đó tôi cũng mới hay._Thiên Phong điềm tĩnh nói. Tôi cứng miệng, xong bỗng nhớ ra 1 chuyện, TP còn chưa tặng quà cho tôi, chỉ có bac hàn Đinh đem đến 1 viên ngọc hiếm thôi hà.
Tôi chìa tay ra rất thản nhiên hỏi ::" Quà đâu?"
Thiên Phong khó hiểu nhìn tôi, dường như mới nhớ ra thì cười khinh bỉ :" Cô lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Thứ nhất đã qua ngày sinh nhật rồi, thứ 2 cô có thiếu thứ gì đâu mà đòi quà?"
Tôi phụng phịu:" Thì cũng phải có quà lấy lệ chứ, anh thật nhỏ nhen"
Thiên Phong cười :" Thật ra hôm ấy tôi k có chủ động đi, mãi sau ba tôi mới nói nên k kịp mua
Tôi lại hớn hở :" Vậy bây giờ tặng bù đi
- Bây giờ thì lấy gì mà tặng???_Thiên Phong nhìn tôi như nhìn 1 con ngốc, tôi căm phẫn dẵm mạnh vào chân hắn ta rồi quát :" Chết đi, đồ đáng ghét
Thiên Phong k cả kịp la lên đã bị tôi chặn họng bằng cách đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ. Sau đó tôi quay mặt đi :" Như vậy là đủ rồi"
Thiên Phong sờ môi, bất giác cười ngơ ngẩn rồi im lặng k nói gì.
Tôi cũng ngồi im và lặng lẽ ngắm hoa, sau thấy 1 bông hoa hồng rất là đẹp thì sáng mắt. :" Thiên Phong, đợi tôi 1 lát nha. Sau đó tôi chạy đến bồn hoa hồng và chọn lấy bông hoa vừa mới ngắm và định hái. Không may cho tôi là đụng phải gai nhọn hoắt, tuy vết thương nhỏ nhưng cũng chảy rất nhiều máu, tôi k khỏi hét lên :" A" 1 tiếng.
Thiên phong thấy tôi hét toáng lên thì lo lắng chạy đến, thấy tay tôi chảy máu thì luống cuống k biết cầm máu bằng cách nào. Tay tôi tê buốt đến dã dời. Thiên Phong nhìn tôi nhăn nhó vì đau thì k ngại ngần mà đưa lên miệng, ngậm lấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi. Lúc nhả ra, hắn trách móc:" Cô thật bất cẩn
Tôi rơm rớm nước mắt như 1 đứa trẻ hư bị mắng :" Tôi chỉ định hái tặng anh....
- Tặng tôi?_Thiên Phong ngẩn người. Tôi thấy thế thì hơi bị bực, đúng, tại hắn ta chứ bộ, tôi liền lấy lại sự chua ngoa thường ngày nói :" Không phải, tôi nhầm
Thiên phong nghe thế thì bỏ tay tôi ra và quay lại chỗ ngồi. Tôi cũng đi theo.
Tôi biết, hắn ta đang giận đó mà, đến liếc tôi 1 cái cũng k có.
- Thật k hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa._Thiên Phong chán nản nói
- Tôi đang nghĩ phải lam sao mới khiến anh hết bị ngốc đó._Tôi thản nhiên trả lời. Và đương nhiên lại bị cốc đầu. Ặc, sao hôm nay toàn bị cốc đầu hoài à!
Lúc sau tôi và Thiên Phong được gọi về. Chuyến đi làm từ thiện kết thúc nhanh chóng.
Tuy nhiên, chúng tôi k hề hay biết bất cứ cử chỉ hành động nào của mình đã đều bị lọt vào tầm mắt của 1 người