Anh-sáng sớm
- Alo, Tuấn Khương hả? Tình hình bên đó thế nào rồi_Một cô gái với gương mặt bình thường nhưng ánh mắt sắc ảo và mưu mô thấy rõ. Cô nàng nhâm nhi tách trà nói với người đầu dây bên kia, vâng, đó chính là VY Vy !
- Bọn chúng có vẻ rất thân mật, còn hôn nhau trong bồn hoa côi nhi viện Tiên Du nữa._Tuấn Khương nói, trong lòng vui thấy rõ. Biết đâu điều này khiến Vy Vy bỏ cuộc và quay trở lại với cậu ta
- Tốt, anh cứ theo dõi thật sát sao bọn họ cho em. Nhớ là phải thật cẩn thận đấy._Vy Vy nén giận nói
- Vậy...em tính xử con bé đó ra sao?_Tuấn Khương thất vọng nói
- Ừm, trước hết là cảnh cáo, tùy anh._Vy Vy day nhẹ thái dương rồi nói
- Được, bye em._Tuấn Khương hôn vào điện thoại 1 cái rồi cúp luôn
Vy Vy gập máy, cay nghiến đập tan tách trà và hét to :" Con nhỏ chết tiệt, dai dẳng thế k biết''
______________________________
Tôi ngoáp ngủ, bây giờ đã là 8h sáng rồi.
Tôi lôi điện thoại ra và gọi cho Thùy Dương
- Alo?_Tiếng Thùy Dương vang từ bến kia đường dây, có vẻ cũng vừa mới tỉnh dạy
- Hôm nay t nghỉ, mún đi mua sắm chút đồ, đi cùng nha?_Tôi nói
- Rồi...rồi....t mệt lắm, chiều đi đi._Thùy dương uể oải nói
- Sao mệt, hôm qua lại thức khuya hả?_Tôi
- Uk , hôm qua t đi xem phim với bạn trai...._Thùy Dương rất hồn nhiên nói nhưng câu nói đó rất có tác động mạnh mẽ với tôi, tôi hét lên
- Mày nói lại t nghe coi!!!
- À, t quên chưa thông báo biết, kể từ bây h, tao chính thức là bạn gái Thiên Kỳ - ông chủ đáng kính của m Nhược ạ._Thùy Dương cười cười. Tôi hơi sốc, chẳng phai con nhỏ này mắc chứng sợ con trai hay sao, đúng là k thể tin nỗi mà.
- Mày đến ngay đây và kể rõ t nghe cái coi, hơm hiểu gì hết á_Tôi quát
- Thôi, để chiều kể lun cả thể, h t bùn ngủ lắm, thế nhé, bye....tút...tút!
Hả? Tôi kinh ngạc nhìn điện thoại, Thùy Dương mà có bạn trai khác gì vịt trở thành thiên nga chứ. Ôi tim tôi, sốc quá mà!
_______________
Tôi thay quần áo rồi ra ngoài hóng gió tiện thể tập thể dục luôn. Đi được 1 quãng đường dài thì tôi ngồi nghỉ ở công viên Tuy-lip gần đó.
Tôi chán nản lấy điện thoại ra định mở nhạc nghe thì phát hiện có 1 tin nhắn mới. Nội dung đại khái là :" 3h chiều, quán cafe Minh Ngọc, nếu còn mún gặp lại người m yêu thì nhớ đến đúng hẹn'' Tôi ngẩn người, 1 sự lo lắng và sợ hãi bao phủ, cả người tôi như chìm vào cõi chết. Trời ơi đây là cái cảm giác gì thế này, đau, tim tôi đau nhói lên từng hồi. Có phải, người bọn chúng muốn ám chỉ, chính là Thiên Phong k? Tôi vội vã gọi cho Thiên Phong, quả nhiên k ai bắt máy. Tôi nhanh chóng bắt taxi và đến Anh gia 1 chuyến, nhất định phải xác minh trước.
Quản gia Lý ra mở cửa cho tôi, ông điềm đạm chào
- Đinh tiểu thư?
- Quản gia Lý, Thiên Phong có nhà k?_Tôi hớt hải hỏi
- Thiếu gia rời nhà từ sáng sớm r tiểu thư.
- Vây ông có biết anh ta đi đâu k?_Tôi nóng lòng hỏi tiếp
- Dạ không thưa tiểu thư, bộ có chuyện gì sao?_Quản gia Lý khó hiểu hỏi, tôi chợt nhớ ra.
- À đúng rồi Thiên Phong.....
''Reng...reng....reng''
1 tin nhắn mới. Tôi bấm mở :" Nếu cô nói cho người khác biết, cầm sẵn hoa hồng trắng theo luôn đi''
Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, chính xác là tôi đang bị theo dõi ư? Trời ơi, rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai đây?
Tôi chào quản gia Lý rồi về nhà, trong lòng là nỗi lo lắng khôn nguôi. Phải làm sao, làm sao để cứu Thiên Phong ngốc kia đây? Tôi như muốn òa khóc, tại sao lại rơi vào tình cảnh này kia chứ, tôi nào có làm sai gì đâu?
Tôi tuyệt vọng nhắn tin cho Thiên Phong và mong nhận được 1 câu trả lời bình yên
- TP, anh đang ở đâu?
- Mau trả lời tôi đi
- Anh vẫn an toàn chứ?
- Có ai đến bắt anh gì hay đại loại là hỏi anh việc gì k
- Nếu nhận được tn mau mau trả lời tôi!
- Thiên phong, làm ơn anh đừng xảy ra chuyện gì.
- Thiên Phong, anh đừng có chết, tôi sẽ hối hận lắm
- Thiên Phong....tôi còn có chuyện muốn nói với anh, anh đừng có chết nha
- Thiên Phong, tôi còn chưa nói yêu anh mà_1 tin nhắn đến
Tôi luống cuống mở ra xem thì kết quả là :" Tin nhắn của bạn k đủ để chuyển đi '' Thiên Phong, tôi còn chưa nói yêu anh mà'' bạn hãy nạp thêm tiền để có thể tiếp tục gửi tn này'' Tôi tuyệt vọng ném điện thoại vô 1 xó, thì ra vào tin nhắn cuối thì máy hết tiền, đúng là nhọ mà.