Bà Tôi Là Qủy Nhập Tràng


Khi tôi choàng tỉnh dậy thì trời đã lúc ngọ.

Tôi nheo mắt nhìn thì thấy bà Lãm thầy bói ngồi cùng với một ông cụ râu bạc phơ nhìn đăm đăm về phía tôi.

Cơn xúc động trong lòng tôi bộc phát , tôi la thét dữ dội , liên tục lặp đi lặp lại câu nói :“Trả thằng Tí lại đây , thứ ma quỷ làm hại người , mau..mau trả thằng bé lại cho tôi”Thấy tôi như thế , bà Lãm chỉ biết lắc đầu e ngại nhìn ông cụ đối diện.

Phải mất một lúc tôi mới khống chế được cảm xúc trong lòng , tôi từ từ hồi tỉnh , nhưng nước mắt đã lăn trên má thành từng dòng.

Bà Lãm khẽ hỏi :“Sao..sao mày trở thành như thế này hả con ? Còn thằng Tí đâu , bà không thấy nó đâu cả vậy ?”Tôi thút thít kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Sắc mặt bà Lãm nghe đến đâu tái xanh đến đó.

Chỉ riêng ông cụ kì lạ ngồi đăm chiêu nghỉ ngợi.

Tôi len lén đưa mắt nhìn về phía ông cụ rồi nhìn về bà Lãm.


Hiểu ý , bà lãm nói luôn :“Đây là ông cụ thầy pháp mà bà có nhờ giúp đỡ tận làng bên , vốn dĩ bà với ông cụ đây sắp xếp ổn thỏa mới chạy về cho kịp lúc , nào ngờ đến đầu làng thì nghe tiếng gào của mày vọng ra , linh tính có chuyện bà mới thục mạng chạy đến thì đã thấy mày nằm sõng xoài ra nền đất , trên mặt còn lộ rõ vẻ kinh hoàng..”Tôi cúi mặt chẳng biết nói câu gì.

Trong lòng tôi hiện tại lo lắng đến tột độ.

Không biết thằng Tí còn sống hay đã chết ? nếu có trường hợp ấy xảy ra thì chính tôi cũng đã đưa ra quyết định cho mình .Ông cụ thầy pháp khẽ quan sát tôi thật lâu , đoạn rút ra từ trong túi một lá bùa màu đỏ rực rồi nói:“Cháu nói cho cụ biết , có phải trước khi bà cháu chết đi rồi đột nhiên sống dậy , trước đó , trong nhà cháu có khi bắt gặp vong hồn nào lai vãng hay không ?”Câu hỏi của ông cụ làm tôi giật mình , cơ thể tôi bắt đầu sởn cả da gà.

Một lúc sau , tôi khẽ đáp :“Dạ có , thưa cụ.

Nói chính xác hơn người trong làng cháu thấy ngoại trừ gia đình cháu.

Đó là vong của một người đàn bà với gương mặt đầy máu , thường xuất hiện lúc về đêm , đặc biệt vào những ngày trăng sáng.

Không riêng gì người trong làng , chính mắt cháu thấy bà ta lúc cháu khóc lóc bên thi thể bố cháu .”Ông cụ thầy pháp nghe xong thì vuốt chòm râu đã bạc trắng trầm ngâm suy nghĩ , lúc sau cụ ngước lên, nhìn quanh một lượt :“Nếu ta đoán không nhầm , người bà của cháu đã gặp hiện tượng Thi Trá”Bà Lãm thầy bói chau mày khẽ hỏi :“Cụ nói là như thế nào , Thi Trá là gì?”Ông cụ thầy pháp cười hiền rồi ôn tồn giải thích:“Thi Trá là một hiện tượng cũng chẳng khác nào là Qủy Nhập Tràng.

Nhưng khác một điều rằng , Qủy Nhập Tràng là sau khi một người vừa lìa đời , một vong hồn lang thang nào đó vô tình đi ngang liền nhân cơ hội nhảy xác.

Ban đầu chúng háu ăn , ăn gấp nhiều lần hơn người bình thường , ban đêm mày mò sang nhà người khác trộm gà , trộm vịt , miễn sau thỏa mãn cơn đói khát của chúng , và sao khi đủ một trăm ngày , người chúng nhắm tiếp theo là thịt người.

Còn Thi Trá là một vong hồn đã mang một cơn hận thù , đến khi một người trong gia đình đương hấp hối , vong hồn với oán khí cực mạnh ấy sẽ đến và đoạt mạng người ấy đi rồi nhập vào xác.

Sau khi có được thể xác rồi , chúng sẽ lần lượt giết từng người , từng người trong nhà cho đến chết hết thì mới thôi.

Không cần phải chờ đến một trăm ngày.

Ta đây không biết gia đình cháu đã làm điều gì nhưng từ lúc ta bước vào nhà , căn nhà cháu bốc lên âm khí cực nhiều xen lẫn với oán khí ngùng ngục.

Biết đây là Thi Trá làm , ta mới hỏi con cho rõ”Tôi và bà Lãm thầy bói nhìn nhau rồi lại sững người khi nghe đến điều này.


Nhưng kì thực , cả nhà tôi từ trước đến nay không bao giờ có mối hận thù với ai cả.

Cớ sao ông cụ thầy pháp lại dám chắc chắn như vậy.

Nhưng dẫu sao trước mắt lúc này là làm sao để tiêu diệt được con quỷ đó , tìm lại em tôi.

Tôi đem cơn lo lắng nói với cụ :“Cụ…cụ ơi , vậy có cách nào để cứu em cháu không ?”Ông cụ nhìn tôi đầy uẩn tình , rồi lại lắc đầu buồn bã :“Em của cháu…hầy..ta chẳng biết ra sao..nhưng trước mắt lúc này , ta chắc rằng con quỷ nhập tràng ấy sẽ quay lại tìm cháu.

Ta bôn ba xuôi ngược mấy mươi năm hành nghề thầy pháp giúp đời , ma quỷ nào ta cũng đã từng gặp qua.

Nhưng lần này ta e là…sức ta có hạn” Ông cụ thở dài thườn thượt nhìn ra bầu trời chuẩn bị kéo một cơn mưa đến .Tôi ngồi thụp xuống thất thần như người mất hồn.

Vậy là tia hy vọng nhen nhóm trong lòng tôi giờ dập tắt.

Ông cụ thầy pháp , bà Lãm thầy bói và cả tôi , ba người ba thế hệ khác nhau , cùng ngồi lại bàn chuyện , nhưng gương mặt ai nấy điều ủ rũ cả , cách này bàn ra thì không được , cách kia đưa ra thì chẳng xong.

Lúc sau , tôi đứng lên kiên quyết :“Chẳng còn cách nào khác.

Nếu số trời đã định , cháu sẽ cùng con quỷ sống mái một phen , trả thù cho bà..


và tìm lại …em cháu” Nước mắt tôi giàn giụa trên khuôn mặt tự bao giờ.Ông cụ thầy pháp khẽ lắc đầu :“Không được , đây chẳng phải là trò chơi dành cho trẻ con đâu , cháu đừng tự tiện đưa ra quyết định”Bà Lãm chiêm vô :“Cụ nói phải đấy , mày nghe bà đừng hành xử dại dột..”Mặc cho hai người họ phản bác hay khuyên răn tôi như thế nào , thì tôi đã quyết cho bản thân mình.

Tại sao , câu hỏi của tôi muốn hỏi bây giờ là tại sao hết lần này đến lần khác , mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống gia đình tôi lúc nào cũng có người đàn bà ấy vậy.

Bà ta và gia đình tôi có thù hằn gì với nhau chứ !.

Ông cụ thầy pháp bảo tôi không được.

Cuối cùng , cụ khẽ cười buồn :“Thôi được rồi.

Nếu cháu đã quyết đến như thế , thì ta cũng chẳng cản cho nỗi.

Sáng nay ta đã bấm một quẻ , quẻ tượng nói rằng lần đại hạn cuối cùng sắp đến với ta,thế nên ta cũng muốn đem cái mạng già này ra để quyết chiến lần này”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận