Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng , cơ thể tôi uể oải chẳng gượng dậy được.
Bà thấy vậy thì đến đỡ tôi , sắc mặt bà nhợt nhạt hơn trước.
Bà có hỏi vì sao mà tôi đi ra ngoài rồi ngất xỉu như thế, tôi chỉ diện cớ nói dối bà.
Kì thực trong thâm tâm tôi không dám kể lại chuyện hồi tối , tôi vẫn cho rằng đó là một giấc mơ thông thường ,vì quá lo lắng cho bố , nên tôi dấu nhẹm chuyện đó đi.
Bên ngoài không còn mưa nữa , nhưng sắc trời vẫn âm u như trước.
Bóng dáng và cả câu hát mà người đàn bà mặt bê bết máu bổng ùa về tâm trí khiến tôi rùng mình một cái.
Không biết câu hát đó ám chỉ vì điều gì nhưng tôi chắc rằng gia đình tôi từ đây sẽ không thể nào bình yên.
Hình ảnh gương mặt của bố xám ngắt hệt như người chết và cả câu nói giống như lời trăn trối dành cho tôi khiến tôi không thể nào đứng yên một chỗ chờ tin tức được.
Thế là tôi bèn ngồi dậy chạy vụt ra ngoài ,bên tai còn nghe tiếng bà kêu í ới đằng sau :“Liên..Liên ơi..mày đi đâu đấy , người trong làng giúp mình đi tìm bố mày hồi sáng nay rồi nên mày đừng đi..ở lại với bà , nguy hiểm lắm”Cơn gấp ráp khiến tôi bỏ ngoài tai tiếng của bà , một mạch chạy thẳng ra ngoài.
Nào ngờ chưa bước đến cửa được bao lâu , một đám người đàn ông khiêng một cái cán tre bước vào sân nhà.
Mặt người nào người nấy ủ rũ xen lẫn mệt mỏi.
Tôi giật mình nhìn vào người đương nằm bất động trên cán tre thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi ngã khuỵu xuống đất, trời đất như sụp đổ dưới chân.
Trên nền đất lạnh , bố tôi nằm bất động , thân thể tím ngắt.
Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không ,miệng ọc toàn là bọt mép màu trắng xóa.
Một người trong đám đông đi tới , khẽ xem xét thi thể trước mặt.
Người đó kiểm tra một lúc thì nói:“Thôi rồi , người này chết vì bị rắn cắn đấy, vết cắn còn in hằn trên đây này”Nói đoạn , người đó vạch chân của bố tôi ra , trên dấu chân có hai vết cắn.
Xung quanh vùng đó tím đen lại còn rỉ ít máu đặc quánh đã khô.
Không biết tôi lấy đâu ra cơn bình tĩnh lúc này , tôi lập tức cúi xuống thi thể bố mình mà lục lọi.
Tôi móc ra một cái túi bên trong có đựng bột hùng hoàng.
Người trong làng ngày trước cho đến nay vẫn vậy , mỗi khi ai đó muốn lên rừng thì sẵn cho bản thân một ít bột hùng hoàng để xua đuổi côn trùng độc , đặc biệt là rắn rết độc.
Đám người nhốn nháo chợt im bặt , chăm chăm nhìn về phía tôi.
Một người đàn bà phớp pháp khẽ lên tiếng :“Thứ này…sao..sao chuyện gì lạ thế này? , đó chẳng phải là thứ bột mà rắn sợ lắm hay sao ,thế sao ông ấy chết vì rắn cắn ? ”Cả đám được một phen bàn tán.
Họ xì xào vì cái nguyên nhân chết của bố nhưng tôi bỏ ngoài tai.
Bất chợt trong một thoáng liếc nhìn về bụi cây gần đó, tôi kinh hãi nhìn thấy người đàn bà với gương mặt đầy máu mà tôi gặp hồi tối đương đứng đó nhìn tôi chòng chọc, miệng bà ta ngoác đến tận mang tai.
Giờ tôi mới nhìn thật kĩ , trên ổ bụng của bà ta có một cái lỗ sâu hoắm đen ngòm bốc mùi tanh ngòn ngọt.
Tôi vì quá sợ nên ngất lịm đi lúc nào không hay.-------------------------------------------Đám ma của bố tôi diễn ra vào lúc trời âm u.
Tiếng đàn quạ thê lương vọng từ bãi tha ma vọng vào làm cho khung cảnh thêm phần não nề.
Dân trong làng kéo đến rất đông để thắp nhang , chia buồn cùng gia đình , vì thế mà trong đám không ngớt những lời bàn tán về cái chết khó hiểu của bố.
Có người bảo rằng chắc có lẽ đương bắt rắn , bố tôi làm xổng đi mấy con làm nó thoát ra ngoài rồi nhân cơ hội đó cắn chết hai người.
Cũng có người khăng khăng rằng bố tôi làm việc ác , bắt rắn quanh năm , làm chết vô số con khiến vong hồn của lũ rắn quay về trả thù.Không ai nhường ai , họ đôi co đến mức gần như gây chuyện với nhau.
Khỏi phải nói lúc ấy , tôi và bà đau lòng đến mức nào , tôi khóc đến nhòe cả hai mắt.
Bà tôi chịu không nỗi cú sốc này , suốt buổi làm lễ bà cứ ngất lên ngất xuống , phải nhờ một số người đàn bà trong làng xoa bóp , giật tóc mai nên bà mới gắng gượng đôi chút.Ngay cả em trai tôi mới vừa tròn ba tuổi , dường như nó biết người thân mình chẳng còn trên đời nên nó khóc ngặt ngẽo suốt, vỗ mãi không nín.
Khung cảnh khi ấy choáng ngợp hệt như ai đó đã rút cạn hết không khí bao quanh khiến tôi khó thở vô cùng.
Trong lòng tôi lúc ấy có lúc rối như tơ vò , có lúc lại trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Tôi vẫn còn nhớ đến lời trăn trối mà bố nói hôm trời mưa ấy , thế nên dẫu đau buồn là vậy , tôi đành nén lại mà hoàn thành cho xong ma chay của bố .Ngày chôn cất bố là một ngày trời mưa tầm tã , gió rít lên từng hồi.
Huyệt mộ dù đã được người trong làng giúp sức , thế nhưng nước mưa quá lớn làm cái huyệt ngập toàn là nước đùng đục.
Không thể nào hạ huyệt lúc này được đành nán lại.
Cái quan tài đơn sơ nằm ở trong nhà chờ nước rút.
Nào ngờ giữa trưa hôm ấy , Bà Lãm thầy bói trong làng tôi lục tục chạy sang , gương mặt bà Lãm thoáng lo lắng.
Bà tôi thấy vậy thì hỏi :“Chuyện gì mà bác Lãm qua nhà tôi hập tấp thế này?”Bà Lãm chưa vội trả lời , bà vuốt mặt còn đọng lại nước mưa lạnh ngắt , đoạn nói:“Không được rồi bà ơi , con trai bà phải chôn cho kịp ngày hôm nay , nếu không..nếu không tai họa sẽ ập vào nhà bà đấy”Bà tôi giật mình , đôi mắt đã sưng húp vì mấy ngày khóc chợt chau lại, giọng bà run run hỏi :“Tai họa..bác nói tai họa gì thế?”Bà Lãm thầy bói không ngần ngại nữa mà nói luôn :“Khi nãy tôi ở nhà có xem một quẻ , quẻ bói xấu lắm.
Con của bà sinh vào ngày xấu , giờ xấu đến chết cũng sinh vào ngày xấu , giờ xấu.Đặc biệt vào những ngày trong tháng cô hồn, ma quỷ lên dương gian nhiều , âm khí dày đặc mọi nơi.
Vì thế mà để giảm bớt cái oán khí mà con trai bà , lập tức hay chôn vào ngày hôm nay.
Chớ đợi đến sang canh vào ngày mới.
Nếu không , không chỉ nó khó siêu sinh mà ngay cả gia đình nhà bà cũng lụng bại , có khi một tai họa giáng xuống khiến gia đình bà chết hết , không còn một ai sống sót”Bà tôi nghe xong thì giật thót mình , tay vuốt ngực thở hồng hộc.
Bà dùng hai bàn tay khẳng khiu nắm lấy tay bà Lãm thầy bói:“Vậy có cách nào để qua được đại họa này không bác Lãm , thực ra nhà tôi định chôn con tôi ngày hôm nay nhưng vì mưa quá.
Làm tràn đầy nước cả huyệt , khó đưa quan tài xuống lắm”Bà Lãm thầy bói suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :“Không được đâu bà ạ , nội trong ngày hôm nay phải chôn cất.
Dù rằng hơi khó khăn nhưng hãy cố mà chôn cất.
”Biết rằng chẳng còn cách nào khác , bà tôi đành thuận theo ý bà Lãm .Ngay buổi chiều hôm ấy , người trong làng phụ gia đình tôi khuân chiếc quan tài ra bãi tha ma.
Bầu trời không còn mưa nữa , không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo.
Đoàn người khiêng quan tài đi lững thững trên đất sình lầy lội dễ trơn trượt.
Chốc chốc tôi còn nghe thấy tiếng chim lợn kêu lên não nề hòa với tiếng khóc thút thít của bà tôi đi đằng sau.
Mùi nhang khói được ai đó đốt lên nghi ngút làm dịu đi phần nào không khí phảng phất mùi tử thi.
Đúng giờ lành, bà Lãm thầy bói cho người hạ chiếc quan tài nặng trịch xuống.Dòng nước ở cái huyệt ngập đầy như muốn tràn ra bên ngoài.
Người trong làng vội vội vàng vàng xuống dưới tạt ra , hì hục một lúc thì dòng nước cũng vơi đi một nửa.
Để không trễ giờ , chiếc quan được đặt xuống dù nó bị trôi lềnh bềnh , người bắt đầu lấp đất , kẻ thi nhau cố giữ quan tài thật ngay ngắn.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy thì trong lòng đau như có ai đó thụi một nắm đấm vào bụng.
Bố tôi mất đã không toàn vẹn , chịu đau khổ như thế rồi mà ngay cả việc chôn cất cũng không được đàng hoàng.Đương khóc như thế thì bất thình lình dưới dòng nước đen ngòm trồi lên hai con rắn vàng ươm từ huyệt mộ.
Cả đám người giật mình hốt hoảng, đứng ngây người ra vì cảnh tượng kì lạ trước mắt.
Hai con rắn trườn lên bờ , phồng mang nhìn đám người rồi nhanh chóng bò lại bụi cây um tùm gần đó.
Người trong làng chứng kiến cảnh tượng bày ra trước mắt như thế thì chẳng nói chẳng rằng , vội vàng lấp đất cho xong bèn trở về nhà , không một ai dám nán lại ở lâu.
Chỉ để lại hai bà cháu tôi dắt díu nhau trở về.
Trước khi rời đi , tôi không quên ngoảnh mặt nhìn lại nắm đất to mới vừa đắp gọn gàng .Trong lòng dấy lên một nỗi bất an , liệu mọi chuyện có đơn giản như tôi nghĩ ?.
Bóng dáng của người đàn bà mặt đầy máu ấy là như thế nào , có liên quan gì đến cái chết của bố mình hay không ?.
Mãi vẩn vơ nghĩ ngợi , tôi khẽ nhìn quanh quất rồi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó ngồi trên cây bàng cao cao.
Khi nhìn kĩ lại thì tôi tá hỏa rằng , bố tôi ngồi trên ấy.
Hai mắt ông đờ đẫn , gương mặt xám ngoét nhìn về phía tôi buồn bã.
Kế bên bố là người đàn bà áo trắng đó.
Nhưng lần này , bà ấy khẽ nhoẻn miệng cười với tôi , máu trong miệng cứ thế túa ra thành dòng.
Giây phút sau , cả hai người biến mất như chưa từng xuất hiện.
Chỉ còn lại từng cơn gió lạnh lẽo thổi nhè nhẹ , những tán lá vì thế mà khẽ đung đưa giữa tiết trời tháng cô hồn ảm đạm….