Kể từ khi bố mất , trong căn nhà ọp ẹp ở cuối làng cạnh bãi tha ma dần trở nên tiêu điều , ảm đạm.
Bà tôi thì tiều tụy , suốt ngày nằm trên giường chẳng thiết ăn uống gì cả , thằng Tí khóc ngặt nghẽo , nó khó ăn , tôi đành chất nước cơm cho nó uống qua ngày.
Cuối cùng có khi cầm cự không được , nó luôn khóc quấy mỗi đêm , hai mắt nó nhìn chầm chập lên trần nhà đương sợ thứ gì đó.
Có lần tôi hỏi nó nhìn thấy gì mà sợ hãi như thế.
Nó bập bẽ chữ câu chữ mất rằng:“Bố…bố…máu..máu nhiều lắm”Tôi nghe xong thì điếng hồn , giữa trưa nắng mà một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình.
Không phải riêng gì thằng bé , mỗi lần tôi loay hoay làm một việc gì đó , tôi cứ có cảm giác ai đi sau lưng nhìn trân trân về phía mình.
Nhưng khi tôi quay lại thì chẳng có ai.
Có khi một tiếng động vô thưởng vô phạt nào đó đủ để làm tôi giật thót mình.Căn nhà thân thương ngày nào gắn bó với tôi bao năm bỗng chốc nó lại khiến tôi sợ hãi đến như vậy.Cũng trong thời điểm đó , làng tôi rộ lên một lời đồn rằng nhà tôi có ma.
Người trong làng thường kháo nhau , nhất là những người hay đi rừng kể rằng cứ mỗi khi trời có trăng sáng , họ đều nhìn thấy một người đàn bà mặc tà áo trắng toát bay là là trước sân nhà tôi cười sằng sặc.
Toàn thân bà ta phát sáng nhờ nhờ hệt như đóm lửa ma trơi ngoài bãi tha ma .Điều kinh hoàng nhất là trên bụng bà ta có một cái lỗ đen ngòm bị thủng , máu tanh tưởi phảng phất khiến ai cũng lợm họng.
Thậm chí có ông Tần ở làng tôi đi qua làng khác uống gụ say bí tỉ đi ngang qua nhà tôi thấy cái bóng người đàn bà đứng chắn trước mặt.
Mặt dù đêm trăng không sáng nhưng nhìn thấy bóng hình gợi cảm ấy , nên ông ta nghĩ rằng là một cô thiếu nữ xinh đẹp.
Cơn thú tính sôi sục trong người gã.
Gã ta cất cái giọng lè nhè trêu chọc ,định bụng sẽ giở trò.
Nào ngờ người đàn bà trước mặt đứng im như tượng , không đáp trả lời gã ta một lời.
Gã Tần tức lắm , vung tay nắm vai người kia quay lại.Chính giây phút ấy , gã Tần thét lên một tiếng rồi ngã quay ra đất , nằm đến tản sáng ngày hôm sau.
Người ta bu vây gã hỏi chuyện vì sao gã ta nằm sõng xoài trước nhà tôi thì mới biết, gã Tần gặp ma.
Người đàn bà mà gã kể lại trông ghớm ghiếc , hai đôi mắt bà ta sáng lập lòe trong đêm hệt như mắt mèo, bà ta vừa nhìn gã vừa cười khanh khách để lồ lộ hàm răng ứa máu đỏ lòm.
Từ lúc đó gã Tần bỏ hẳn gụ , không bén mảng gì đến nó một lần nào nữa.Không biết làm thế nào mà sự việc người ta gặp ma ở nhà tôi lan nhanh trong làng , từ trên đến dưới ai cũng biết.
Đến cả bọn trẻ ngày trước hay sang qua nhà tôi nghe bà kể chuyện cũng bị bố mẹ chúng bắt nhốt ở nhà.
Dĩ nhiên rằng , những người hay đi rừng sẽ tránh nhà tôi như tránh tà , họ lựa đường vòng mà đi.
Vì thế mà khúc đường nhà tôi càng trở nên tiêu điều , hiu quạnh hơn trước.
Dù người trong làng đồn ầm nhìn thấy vong của người đàn bà mặc áo trắng nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc đến hay thấy vong hồn bố tôi.
Chắc có lẽ vì điều đó làm hai bà cháu tôi lo lắng.
Ngộ nhỡ bố tôi vẫn còn ở trên rừng không thể nhìn thấy đường mà về nhà.Cho đến một ngày kia , bà tôi có nghe người ta mách rằng muốn rước vong hồn người thân về nhà thì thắp ba nén hương đi lên chỗ chết của người đó.
Miệng liên tục gọi họ tên , ngày sinh , ngày mất của người đó bảy lần.
Sau đó lập tức quay mặt trở về nhà và tuyệt đối không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.
Tôi không biết có nên tin hay không nhưng dẫu sau còn nước còn tát , tôi không muốn bố mình chịu lạnh , chịu đói khát ở một nơi xa lạ như thế.
Vừa mới biết hôm trước thì ngay hôm sau bà tôi đã tất bật chuẩn bị khói nhang.
Bà đi từ lúc tờ mờ sáng , tôi có đòi đi theo bà thì bà gạt phăng :“Không được , mày còn nhỏ lắm , ma quỷ trên đó nhiều , ngộ nhỡ mà mày có chuyện gì thì bà biết tính làm sao.
Bà còn mỗi mày với thằng Tí”Nói rồi bà lục tục đi nhanh không muốn chậm trễ.
Tôi biết rằng từ trước đến nay bà luôn nói chuyện lắm , từ sau cái chết của bố bà trầm tính và kiệm lời hẳn.
Chắc có lẽ bà vẫn còn đau buồn , nên bà như thế cũng dễ hiểu.
Tôi nhìn theo bóng lưng bà khuất khỏi rặng tre mới bước vào nhà trông thằng Tí.Mãi cho đến chiều , bà tôi vẫn chưa về.
Một cơn lo lắng tột độ tràn ngập trong lòng , lần này không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bồn chồn hệt như cái ngày bố tôi lên rừng vào ngày trời xám xịt hôm ấy.Tôi hết đi ra lại đi vào thấp thỏm không yên.
Tiếng đàn quạ réo mãi trên cao trong khung cảnh chiều tà ánh lên một màu quỷ dị.
Đứng yên một chỗ cũng chẳng phải là cách.
Thế là tôi quyết định chạy sang nhà người quen gần đó gửi trông chừng cu Tí , sau đó chạy quanh làng tìm sự giúp đỡ của nhiều người.
Phải đến khi những ngọn đuốc được thắp lên nằm yên vị trên tay của người trong làng thì đúng lúc bầu trời vừa nhá nhem tối.
Tôi không muốn chậm trễ một phút nào .Linh tính tôi mách bảo phải chạy dọc theo hướng Tây , chính xác là nơi đã phát hiện ra xác của bố.
Đi được một lúc thì tôi ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng quanh đây , tôi chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì hay cố nhìn xem bà nơi đâu thì từ đằng xa, tôi thấy có đóm lửa ma trơi đương nhảy nhót trên không trông thật ma mị.
Người trong làng dường như cũng thấy nên tôi còn nghe tiếng hoảng của họ , tiếng bỏ chạy toán loạn , tiếng đàn chó được dẫn theo sủa inh ỏi.
Một người nắm lấy vai tôi giật lại :“Liên mau đi về , hình như họ không muốn chúng ta tiến đến thêm nữa”Tôi cố đẩy vai người kia ra :“Không , còn..còn bà của cháu , cháu không muốn bỏ bà ở lại , phải ..phải tìm”Tôi nói trong cơn nghẹn , sắp chực khóc.
Người kia hiểu ý đành buông thõng vai tôi.
Ánh lửa ma trơi màu xanh lam đương bập bùng phía trước như đang thôi miên tôi đi theo.
Bất giác tôi bước đi trong vô thức , bên tai dù còn nghe tiếng mọi người kêu í ới ở đằng sau.
Mùi khói nhang càng lúc càng rõ , tôi cảm nhận được bà ở đây.
Bất thình lình tôi va vào một thứ gì đó mềm mềm nằm ngay dưới chân.
Khi cúi đầu nhìn cho rõ , tôi gào lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất.
Nhờ ánh lửa từ ngọn đuốc để lại , tôi thấy bà nằm sõng xoài trên nền đất ướt nhẹp , ba nén nhang vứt chỏng chơ.Hai ngọn lửa ma trơi đã biến mất từ bao giờ, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để ý đến nó.
Tôi khẽ lay người bà dậy , cơ thể bà lạnh ngắt , hơi thở bà rất yếu.
Người trong làng nghe thấy tiếng thét của tôi nên chạy lại giúp tôi đưa bà trở về nhà.
Mãi cho đến sau này, tôi vẫn còn nhớ đêm hôm ấy tôi khóc nhiều lắm , ngộ nhỡ bà xảy ra chuyện gì thì tôi biết sống làm sao.Bà tôi sau khi được giật tóc mai , lại uống một bát trà gừng nóng hổi mới bừng tỉnh được đôi chút.
Tôi ngồi gần giường bà nằm , vừa khóc vừa nói :“Bà..bà tỉnh dậy rồi, bà có biết cháu lo cho bà nhiều lắm không , nếu bà gặp chuyện thì cháu…cháu..huhuhuhu..”Bà khẽ gượng cười với tôi , sắc mặt bà trở nên nhợt nhạt dưới ngọn đèn dầu leo lét.
Bà đưa tay cốc vào đầu tôi một cái rồi nói:“Thằng cha mày ! Bà có làm sao đâu , bà vẫn còn sống đây này , sống để chăm sóc cho mày với thằng Tí.
Bận lòng nào mà Sao bà bỏi rơi chúng mày được”Tôi cố nở một nụ cười với bà , đoạn lại hỏi vì sao bà lại ngất ở giữa rừng như thế.
Bà tôi khẽ trầm ngâm như nhớ lại mọi chuyện đã gặp.
Phải một tuần hương trôi qua , bà nhìn tôi rồi nặng nhọc nói :“Lúc trưa bà có đến nơi bố mày mất để gọi hồn , sau khi thực hiện như người ta chỉ.
Bà trở về nhà.
Nhưng kì lạ một điều , lúc đi thì chẳng có gì xấc nhưng đến lúc về bà cảm giác như ai đó theo sau.
Bà nhớ lại người ta nói rằng dẫu cho có chuyện gì thì tuyệt đối không được ngoảnh lại nhìn.
Bà cố giữ thật bình tĩnh để đi tiếp.
Nào ngờ bà chưa kịp nén một tiếng thở thì đột nhiên bà nghe như tiếng ai đó chửi bới , tiếng cười lanh lảnh giữa rừng.
Rồi bà thấy trời đấy xoay mồng mồng , đầu của bà ong ong như tiếng búa bổ.
Trước khi bà ngất đi , bà thấy một người đàn bà mặc tà áo trắng bay là là trong sương mù trước mắt.
Kế bên người đàn bà có hai cái đóm lửa ma trơi màu xanh lam đương bập bùng , thế là bà ngã xuống không nhớ gì nữa”Tôi nghe đến đó thì bàng hoàng cả người.
Chẳng phải hai cái đóm lửa ma trơi ấy xuất hiện lúc tôi tìm gặp bà hay sao , còn nữa tại sao những chuyện xảy ra gần đây lúc nào cũng có hình bóng của người đàn bà quỷ dị đó ?.
Bà ta có liên quan đến quỷ sự hay sao ?.
Hàng loạt câu hỏi bủa lấy tâm trí tôi.
Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Đầu tiên là cái chết của bố tôi thật kì lạ , sau đó người đàn bà mặt đầy máu mà tôi gặp đến hai lần , một là trong cơn mơ màng giữa trời mưa lúc ấy , hai là lúc tôi chứng kiến cái xác tím tái của bố.
Ngay cả người trong làng còn thấy bà ta đi lững thững trong sân nhà.
Đến hôm nay , bà tôi ngất xỉu thì nhân hình đầy máu ấy lại hiển hiện.Điều này tôi không thể nào không để tâm , tôi quyết định chờ cho trời sáng sẽ đi tìm bà Lãm thầy bói để tìm hiểu cho rõ.
Chắc có thể bà ấy biết được một phần nào trong chuyện này.
Tôi khẽ kéo chăn đắp cho bà rồi rón rén ra ngoài , trong đầu không ngừng đưa ra những chuyện mình nên làm sắp tới.
Nhưng nào tôi có ngờ , khi tôi chưa bước đầu thực hiện điều mà tôi đau đáu trong lòng thì ngay trong sáng hôm sau , bà tôi qua đời một cách đột ngột.
Lại một lần nữa tôi gục ngã trong tuyệt vọng..