Sáng hôm đó trời quang mây tạnh.
Sau khi cho thằng Tí móm một chút cơm trắng , tôi chuẩn bị một tô cháo thơm phức vào buồng bà.
Bà tôi là một người rất khó ngủ , vì thế mà bà chỉ ngủ được một chút rồi thức dậy rất sớm.
Thế nhưng hôm nay mặt trời lên tận cây sào mà tôi không thấy bà bước ra ngoài.
Định bụng nấu một tô cháo rồi gọi bà sau cũng được.
Đúng lúc đó , ngoài sau nhà vang lên tiếng chim heo kêu eng éc .Tôi giật mình mém xíu làm đổ nồi cháo đương nấu giở.
Người đời vẫn thường bảo rằng “Hễ ai nghe thấy tiếng chim heo ắt sẽ có người chết”.
Tôi rùng mình một cái , với tay lấy cây chổi dựng trong góc ném ngay con chim.
Mặc dù trúng nó nhưng tuyệt nhiên nó không bay đi , còn oằn lên kêu dữ tợn , hệt..hệt như ngày mất của bố tôi vậy.
Một cơn bất an len lỏi trong lòng , tôi lập tức chạy vào trong buồng khẽ lay gọi bà dậy .Nhưng bà không mở mắt , không động đậy tay , không đáp tôi một tiếng.
Tôi run run khẽ đưa tay ngay mũi bà , và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Trong mấy giây đầu , tôi ngồi khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo , hai con mắt hoa lên như người say gụ , một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi lăn xuống miệng mặn chát.
Giây phút sau tôi rú lên như một con thú bị thương , tiếng thét của tôi xé lòng vang lên trên bầu trời đang chuẩn bị đón một cơn giông sắp đến.Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh chóng.
Người trong làng tất bật phụ giúp tôi ma chay cho bà.
Chắc có lẽ vì cái chết của bà khá đột ngột nên người ta lại có chuyện để bàn tán.
Có người nói rằng mảnh đất này quá độc , không thể nào sinh sống được , mà nó lại có ma.
Nói đâu xa chính vong người đàn bà mặt đầy máu đi đi lại lại những đêm khuya vắng là những câu chuyện không thiếu trong lúc nhàn rỗi hay sao.
Có người còn bảo nhà tôi có trùng tang , vì thế mà liên tiếp có người trong gia đình ra đi một cách đột ngột.
Ban đầu là cái chết của bố , sau đó là bà , có khi người sẽ vong mạng kế tiếp lại chính là tôi.Dù là nghe thấy vậy , tôi vẫn mảy may không để ý.
Kì thực trong thâm tâm của tôi dấy lên một nỗi mơ hồ mà chính bản thân không định hình được.
Tôi đành ngồi phủ phục bên linh cửu của bà.
Đợi đến đúng giờ sẽ khâm liệm.
Xác của bà tôi còn nằm trong buồng , người trong làng họ kĩ lắm.
Họ đã giăng một cái mùng thật cao , lại tìm quanh nhà tôi xem có mèo hay không rồi bắt nhốt nó lại , không để nó chạy lung tung.
Tôi biết rất rõ người trong làng họ sợ thứ gì.
Tôi đành nén một tiếng thở dài nhìn bầu trời mưa đang dội ào ào như thác đổ.
Cơn mưa nặng trĩu giống như tôi hiện tại vậy , giờ tôi không còn khóc được nữa , một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.Bất thình lình một cơn gió thổi thốc vào khiến mấy nén nhang đương cháy nổi lên một đám lửa to.
Mấy người giúp lo đám ma sửng sốt , vội vội vàng vàng tìm cách dập lửa.
Tôi chưa hết bàng hoàng thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Trong màn mưa u tịch , tôi nhìn thấy bố mình quỳ rạp xuống đất , miệng liên tục khóc tu tu như trẻ con.
Gương mặt của ông ấy tím tái , xám ngắt như hồi chết.
Hai con mắt trũng đen còn rỉ một ít máu đỏ lòm.
Nhân ảnh của bố thoắt ẩn thoắt hiện , tựa hồ như ngọn đèn cầy đương đứng trước gió lớn chực chờ vụt tắt.
Vài giây ngắn ngủi sau , bố tôi rời đi trong một tít tắt.
Dường như chỉ có mình tôi thấy hình bóng mờ mờ của bố , những ngưới khác ai cũng cắm cúi làm việc của mình , xem chừng không ai thấy cả.Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng , nhưng cho đến ngày thứ ba thì trong đám ma của bà có sự lạ.
Tôi nhớ là lúc nửa đêm.
Những người ở lại lo hậu sự cho bà giúp tôi đã ngủ gần hết.
Chỉ mình tôi ngồi miên man suy nghĩ.
Đương trong lúc vẩn vơ nhìn ra bầu trời đen kịt.
Bỗng từ đâu một tiếng mèo kêu ngân nga lảnh lót như tiếng trẻ con khóc vang lên khiến tôi giật mình.
Tôi cố nhìn quanh xem nó phát ra từ đâu nhưng chẳng thấy .Rồi nhanh sau đó , một tiếng sột soạt vang lên khô khốc.
Tôi dỏng tai để cho kĩ thì phát hiện nó phát ra từ chiếc quan tài được phết màu đỏ thẫm nằm ở giữa gian nhà.
Một cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào lan nhanh khắp cơ thể , tôi rùng mình một cái.
Tôi cố giữ mình thật bình tĩnh và trấn an mình chắc là chuột nào đó làm động thôi , tự mình thần hồn nát thần tính.
Nào ngờ vài giây sao , tiếng động từ trong quan tài càng lúc rõ ràng hơn :Sột….soạtSột….soạt…Tôi đứng bật dậy ngơ ngác , rõ ràng mình không nghe lầm.
Tiếng chó sủa ma inh ỏi từ bãi tha ma vọng vào làm cho mọi người thức giấc , mặt ai nấy đều thoáng bực mình , có người nói trong vẻ bực dọc :“Nửa đêm nửa hôm , đàn chó nào lên cơn mà sủa um trời như thế ?”Người kia chưa dứt lời thì âm thanh trong quan tài thì thào , vừa nói vừa thở hồng hộc :“Bây…đâu..ai..ai..
nhốt tao mà tối thui tối hù như thế này..Liên..liên ơi .mày có nghe bà nói không vậy?”Tôi lạnh người , tay chân run lên cầm cập.
Mọi người lúc này mới để ý đến cái quan đương vang ra giọng nói.
Là bà , là bà tôi đang nói.
Có điều , dường như cái quan bắt đầu rỉ máu.
Máu nhỏ tong tỏng xuống nền nhà rồi khô lại nhanh chóng.
Mặt ai lúc này cũng tái mét , họ đứng nép lại gần nhau sợ sệt.
Đưa mắt hoảng sợ nhìn cái quan tài phát ra tiếng “cộp cộp”.
Không biết tôi lấy bình tĩnh từ đâu lúc này , bước gần cái quan tài khẽ lắp bắp:“Bà…bà ..có phải bà không ?”“Bà đây Liên à , giúp..giúp bà mở nó ra , bà khó thở quá”Xác nhận được chính là bà , tôi không còn thấy sợ nữa.
Vội vội vàng vàng cầu xin những người đàn ông có mặt giúp cậy nắp quan đỡ bà tôi ra ngoài.
Một người đàn ông gầy gò bước đến lên tiếng :“Liên à , mày..mày có chắc là bà mày không , nhỡ là quỷ nhập tràng sống dậy rồi sao ,nên cẩn thận thì tốt”Những người khác nghe thấy thế thì nhìn tôi gật đầu.
Kì thực không riêng gì bọn họ , ban nãy tôi còn nghe rõ ràng tiếng mèo kêu trong nhà , chẳng nhẽ nó đã nhảy qua xác bà tôi.
Nhưng rồi sau đó tôi lắc đầu phủ nhận :“Chắc không đâu bác ạ , có thể bà cháu chưa tận thọ nên bà hồi dương ấy”Thấy tôi kiên quyết như thế , họ đành tiến lại gần quan tài.
Trong màn đêm chỉ còn lại tiếng thở hồi hộp , tiếng tim đập thình thịch và cả tiếng đàn chó sủa gằn lên từng hồi.
Một làn gió lạnh lẽo thổi vào khiến cho đống vàng mã bay phần phật lên cao rồi bay tứ tung làm cho khung cảnh thêm quỷ dị lên bội phần.
Hai người đàn ông chầm chậm tiến đến khẽ cại cái nắp quan tài.
Chừng nửa tuần hương trôi qua.
Một tiếng cộp vang lên khô khan trong màn đêm u tịch.
Một người đàn bà ghé mắt vô nhìn rồi rú lên khiếp đảm :“Ối giời ôi , Ma…Ma..quỷ hiện về”Cả đám người bị tiếng thét hù dọa , bỏ chạy bán sống bán chết ra ngoài đứng túm tụm ở ngoài sân nhà tôi.Bà tôi nằm trong hòm , hai mắt nhìn thao láo trên trần nhà , miệng không ngừng lấy hơi lên trông nặng nhọc.
Bà nằm trong chiếc quan tài chật chội cất tiếng nói thì thào :“Liên ơi , đưa bà ra đây”Tôi nghe thấy bà nói vậy thì từ thảng thốt chuyển sang vui mừng , tôi quay sang mọi người nói với ra :“Mọi người ơi , bà..
bà cháu sống dậy rồi”Người trong làng đứng đó tần ngần mất mấy giây mới bước vào.
Sau đó , hai người thanh niên đỡ bà tôi ra cho bà nằm ngay cái chõng tre cũ kĩ.
Chắc có lẽ nằm trong quan tài mấy ngày mà cơ thể bà cứng đơ , lại bị bó mấy miếng vải khâm liệm nên bà vẫn thở hồng hộc.
Bà hết nhìn người này đến người kia.
Người đàn ông gầy gò ban nãy khẽ sát lại gần , đoạn chỉ tay từng người một hỏi :“Bà Tư …bà tỉnh dậy thật rồi sao , này , này với này nữa , bà có nhớ ra ai không ?”Mặc dù rất khó nhọc để thở nhưng bà vẫn biết rõ từng người trong làng , có khi bà còn kể vanh vách những kỉ niệm hồi xưa mà chỉ có bà với tôi biết.
Tôi mừng lắm , cứ ôm bà thút thít mãi thôi.
Nhưng kì lạ một điều rằng cơ thể bà không ấm như người thường , mà nó lạnh ngắt , lạnh như làn sương mù ở rừng rậm bạt ngàn rợn ngợp.
Người trong làng ai cũng đều mừng cho bà cháu tôi , họ lục tục dẹp đi cái quan tài , thay đám ma thành đám ăn mừng bà tôi sống dậy.Chẳng mấy chốc mà cái thông tin bà tôi hồi dương sống dậy lan nhanh trong làng , ai nấy đều vui lây cho nhà tôi.
Vì thế mà những ngày sau , người từ khắp làng trên xóm dưới đến nhà tôi nườm nượp thăm bà.
Họ bảo rằng bà tích nhiều phước đức nên ông trời ban cho sống thọ cùng con cháu.
Vượt qua cơn thập tử nhất sinh.Nhưng kể từ đó bà tôi có những thái độ rất kì lạ , cứ ai đến nhà tôi thì bà đều lánh mặt , không muốn tiếp xúc.
Suốt ngày nằm ở trong cái buồng tối như hũ nút không có một ánh sáng mặt trời.
Ban ngày bà nằm một chỗ , cứ mỗi khi trời vừa buông ánh chiều tà xuống là bà lại chắp cái nón trên đầu đi đâu , mãi cho tới tận khuya mới về , trên người còn vướng một ít sình bùn tanh tưởi.
Mỗi lần bà đi khuya về như thế , tôi có hỏi thì bà quắc mắt nhìn tôi:“Chuyện của tao , mày hỏi làm gì”Tính bà trước kia ra sao thì bây giờ đã trái ngược hoàn toàn , hệt như một người khác trong thân xác bà tôi vậy.
Tôi có mấy lần ngỏ ý hỏi bà mời thầy thuốc thăm khám thì bà một mực từ chối.
Còn nếu đã mời được thầy rồi , chưa đến được ngưỡng cửa nhà thì bà đã gông cổ lên quát :“Thầy về đi , tôi không bệnh gì cả , giờ tôi mệt lắm , không muốn gặp ai đâu”Ông thầy chỉ lắc đầu ngao ngán rồi bỏ về.Cũng có lúc tôi vào dọn dẹp buồng cho bà thì ngửi được mùi hôi thối từ đâu đó phảng phất , hệt như mùi xác chuột chết đương bị phân hủy.
Càng ngày mùi đó càng ngai ngái khó tả , tôi hết lần lượt tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy.
Ấy vậy mà khi tôi hỏi bà thì bà nói rằng không ngửi thấy gì cả.
Điều đó làm cho tôi thấy là lạ nhưng tôi không hỏi gì thêm nữa.
Tôi nghĩ rằng chắc bà được hồi dương thì tính tình bà thay đổi cọc cằn cũng dễ hiểu.
Chỉ cần qua vài ngày là bà sẽ trở lại bình thường thôi , không sao cả.
Ấy vậy mà cho đến một hôm tôi bưng bát cháo vào buồng của bà vì lúc chiều bà chẳng ăn gì cả.
Nào ngờ chưa bước tới cửa , giọng của bà cất ra:“Đem đi đâu đấy?”“Từ hồi chiều bà không thiết ăn ,nghĩ bà bệnh nên cháu có nấu ít cháo cho bà” Tôi đáp.“Vào đi” Âm giọng của bà lạnh băng , khàn đục hệt như người đã bị bệnh lâu ngày.Tôi ghé mắt nhìn vào trong thì hơi thoáng giật mình.
Bên trong tối như hũ nút chỉ còn có ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu leo loét để lại , bà tôi chùm chăn kín mít , gương mặt bà có phần già nua và nhăn nheo trông thấy rõ.
Bà thấy tôi đứng tần ngần trước cửa không vào , bà cau có :“Đứng đó làm gì , sao không vào”Tôi vội vàng đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn , khi chuẩn bị quay ra để bà nghỉ ngơi thì một cánh tay lạnh ngắt bấu lấy tay tôi.
Một lần nữa tôi thảng thốt vội quay ngoắt đầu lại , bà nhìn tôi mỉm cười khiến tôi càng thêm lạnh gáy.
Tôi khẽ lắp bắp :“Có..c..ó..chuyện gì..gì thế bà ?”“À..không có gì đâu , bà thấy dạo này mày mau lớn quá, lại thơm nữa..hề hề” Bà đáp.Đúng lúc thằng Tí quấy khóc ở ngoài , bà thả tay tôi ra , đoạn nói:“Ra xem thằng bé làm sao thế , nó khóc nhiều quá làm tao nhức đầu lắm”Tôi vâng vâng dạ dạ rồi vội vã bước ra bên ngoài, sau lưng tôi vẫn còn cảm giác bà nhìn tôi chăm chăm.
Từ trước đến nay , bà là một người rất thương con cháu , hễ thằng Tí khóc ngặt nghẽo thì bà là người đầu tiên ẵm bồng nó trên tay vỗ.
Thế mà hôm nay bà lại có những hành động kì quặc và có phần thần thần bí bí.
Những ngày trước bà như thế thì tôi thấy bình thường , không lạ lẫm gì nhiều mà chính ngày hôm nay tôi có cảm giác e dè bà , một nỗi sợ mơ hồ mà chính tôi không biết rõ bản thân sợ thứ gì .Đỉnh điểm là đêm hôm đó , ánh trăng thượng huyền trên cao chiếu chênh chếch vào gian buồng mà tôi và thằng Tí ngủ.
Bà thì ngủ bên gian ngoài , vì từ lúc chết đi sống lại , bà không khỏe , chính vì thế mà hai chị em phải tách ra gian trong.
Đương lúc nửa đêm , tôi bị đánh thót tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi đi lại lại trong nhà.
Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng bà đi đại tiện nhưng một tia suy nghĩ thoáng nhanh trong đầu:“Qúai lạ , bà thường ngày đau chân lắm mà, thế mà sao hôm nay bà đi lại như bình thường được nhỉ?”Tôi chưa kịp dứt hồ nghi thì tiếng dép mộc xoèn xoẹt đi lại gian buồng mà hai chị em tôi nằm .Bỗng dưng một bóng đen thù lù bước vào , trông đi thoăn thoắt nhanh nhẹn , cái bóng đen ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Chỉ trong một cái chớp mắt tôi mới nhìn rõ được người ấy…chính là bà.
Bà không nói gì cả , chỉ đứng nhìn chằm chập hai chị em tôi ,cách một màn mùng mờ mờ.
Dường như chỉ có mình tôi thức , thằng Tí thì nằm say giấc kế bên.
Tôi chuẩn bị lên tiếng hỏi bà thì bà đã đút cái đầu vào trong mùng , hai con mắt long lên xồng xộc nhìn thằng Tí , miệng thì hít lấy hít để mùi thằng bé.
Không khí trong nhà ban nãy vẫn còn ấm cúng như thế nhưng giờ nó cứ rờn rợn , lành lạnh từ lúc bà bước chân vào.
Cả người tôi run lên bần bật.
Bất giác tôi lắp ba lắp bắp hỏi bà :“Bà ơi..nửa đêm bà qua đây có..có..chuyện gì nói với cháu hả bà ?”Bà tôi vẫn đứng im nhìn chòng chọc thằng bé.
Phải một lúc bà mới quay sang đáp tôi , trông âm giọng vừa khàn đục vừa lanh lảnh :“À….bà có chuyện gì với cháu đâu..chẳng hay bà nhớ hai chị em cháu..nhất là thằng Tí..bà chỉ sang thăm một chút thôi hà..hề hề hề”Nói rồi bà vén cái mùng lên lật đật đi ra bên ngoài , bà còn không quên cất tiếng cười hềnh hệch quái dị.
Tôi cố vuốt ngực thở hồng hộc , chuyện quái quỷ gì xảy ra trong nhà tôi như thế này.
Tại sao bà lại hành động một cách hoàn toàn khác người đến thế.
Chẳng nhẽ bà đã bị….không , không phải.
Nhất quyết không phải như những gì tôi suy nghĩ.
Cả đêm hôm đó , tôi nằm chờ cho đến sáng , chẳng dám chợp mắt tí nào khi bên buồng của bà liên tục vang lên tiếng mèo kêu ngao ngao, tiếng dép mộc loẹt xoẹt trên nền đất lạnh và cả tiếng cười thút thít ,tiếng thủ thỉ của bà với ai đó..