Sau khi trở về nhà ,tôi lập tức làm theo lời bà Lãm căn dặn.
Đầu tiên , tôi dán một lá bùa ngay cửa ra vào buồng , tôi cố nhồi nhét nó ở một nơi không ai có thể thấy, đặc biệt là bà.
Lá còn lại tôi giữ chặt bên mình.
Sau đó , tôi hong mấy nhánh bồ kết quanh nhà , bà Lãm bảo rằng làm như thế để vơi bớt phần âm khí trong nhà.
Mùi hương của bồ kết quyện vào không trung khiến cho tôi phần nào yên tâm hơn.
Không biết khói của bồ kết có lan sang qua buồng bà hay không , vì mỗi ngày cánh cửa buồng của bà cũng im lìm.
Ngoại trừ tôi đem cơm cho bà thì tuyệt đối bà không muốn ai lại gần.
Tôi nghe thấy bà ho khùng khục bên gian buồng , bà khẽ mắng :“Con Liên đâu rồi ! mày tính ung khói nhà này hay gì ? mau..mau tắt mấy cái nhánh đó đi…tao khó thở quá!”Nghe thấy vậy , tôi càng cố tình làm khói dày đặc hơn, bởi lẽ tôi biết rằng người đang nói với tôi không phải là bà , là quỷ nhập tràng.
Nhưng rồi sau đó , bà khẽ bước ra ngoài quắc mắt lườm lườm nhìn tôi.
Dẫu có muốn nhưng tôi đành tắt khói , trở vào nhà.
Tôi có thể tìm cách kéo dài thời gian đợi bà Lãm sớm trở về , nhưng ngặt một nỗi , điều mà tôi lo lắng nhất lúc này là thằng Tí .Người xưa vẫn kể về quỷ nhập tràng rằng sau khi chúng chiếm được xác của người chết , chúng cần máu tươi và thịt để sống , ban đầu là các động vật nhỏ , sau đó dần trở nên các động vật lớn hơn , cuối cùng đáng sợ nhất mà chúng nhắm là con người , đặc biệt là trẻ con.
Chẳng phải mấy ngày trước thôn làng tôi mất trộm , rồi cả con bò của ông trưởng làng chết ở giữa đường là minh chứng cho điều đó hay sao ?.
Tôi rùng mình khi nghĩ đến đều đó.
Thế nên tôi cứ ôm khư khư thằng bé bên người.
Hễ mà mỗi lần tôi lơ là để thằng Tí chơi một chỗ , thì y như rằng lúc nào tôi cũng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà , lưỡi liếm môi tỏ vẻ thòm thèm.Có lần tôi cố ý ra chợ mua một ít thịt lợn để ngoài sau nhà.
Bởi lẽ tôi cho rằng cái ngày mà tôi bắt gặp bà ngồi xổm uống máu gà sống chỉ là một cơn mơ.
Tôi không tin vào điều đó.
Thế nên mới có chuyện tôi mua thịt để ở gác bếp.
Nhưng trái lại với sự hy vọng trong lòng , tôi theo dõi thì nửa đêm bà lại ngồi dậy , hai mắt sáng vằng vặc hệt như mắt mèo rồi khẽ dò dẫm ra sau nhà.
Le lưỡi đỏ lòm liếm tới tấp miếng thịt đương treo lơ lửng ở gác bếp ,cạnh cửa sổ.
Nước dãi thối hoắc chảy ròng ròng trên nền đất lạnh lẽo.
Cảnh tượng ấy suýt làm tôi đứng tim mà chết giấc.
Cho đến tận sáng hôm sau , tôi mới ra sau nhà khẽ xem xét.
Miếng thịt lợn hôm qua đã ngả một màu tím ngắt , hệt như bị bỏ hư lâu ngày.
Ruồi nhặng ngửi được mùi , chúng kéo đến bu đen miếng thịt đen nghịt .Nào ngờ chưa bao lâu thì bọn ruồi hôi ngã xuống đồng loạt chết tươi.
Rải rác khắp nền nhà .Một cơn khiếp đảm chạy dọc sống lưng.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi đem bỏ miếng thịt ấy đi.
Chưa khi nào tôi lại băn khoăn và suy nghĩ nhiều đến như thế…kể từ lúc tôi treo lá bùa vàng rực trước cửa buồng thì dường như con quỷ trong người bà tôi không vào được.
Vì thế mà mỗi khi thức dậy, tôi đều nhìn thấy bà tức bực hầm hập nhưng bà chẳng nói gì cả.
Căn nhà càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, đến nỗi mỗi tối, tôi cứ ngỡ mình nằm ở một bãi nghĩa địa khổng lồ , xung quanh là nấm mồ của người chết và cả người bà với linh hồn quỷ dữ kia lẫn khuất ở đâu đó chực chờ làm hại hai chị em tôi.
Ngày một , ngày hai rồi đến ngày thứ ba trôi qua một cách chậm chạp.
Tôi vẫn thấp thỏm chờ bà Lãm trở về , mỗi lần như thế , tôi đều chạy qua nhà bà Lãm thầy bói để trông ngóng.
Nỗi sợ và nỗi hồi hộp cứ thế bủa quây lấy đầu khiến tôi không sao yên được.
Cho đến đêm đó , tôi nằm chiêm bao.Trong giấc mơ , tôi thấy mình đứng ở giữa khu rừng , xung quanh đều là cây cối um tùm , tiếng chim cú rúc vang lên não nề khiến cho khung cảnh càng trở nên rợn ngợp.
Sương mù ở đâu lại bay lảng bảng trước mặt , Tôi nhìn thấy bóng dáng của bố cùng mẹ tôi đứng đó , gương mặt xám xịt như hồi mới chết của bố và cả khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ lúc qua đời khi sanh thằng Tí.
Hai người chỉ đứng đó nhìn tôi , không nói câu nào.
Hình ảnh lại bắt đầu nhòe đi , tôi lại thấy bà mình ngồi bỏm bẻm nhai trầu , bà mỉm cười thật hiền hậu .Bà , chính bà đây rồi , tôi cố gắng lê từng bước lại gần bà nhưng chân tôi nặng như đeo chì.
Bà bước đến bên tôi , trao cho tôi một chiếc vòng bằng bạc sáng lấp lánh , trên đó có nhiều kí tự hoa văn sặc sỡ, nổi bật nhất là là một cái nanh Hổ màu ngà ngà.
Đây chẳng phải di vật mà ông đã để lại cho bà hay sao.
Tôi đứng sững sờ như không hiểu.
Thấy nét mặt của tôi , bà cười đáp :“Mọi chuyện còn lại , trông cậy vào cháu đấy , Liên à , dẫu bà không còn trên trần thế nữa nhưng bà luôn dõi theo , phù hộ cho cháu ”Nước mắt tôi không biết khi nào đã lăn dài trên má.
Tôi khẽ gật đầu với bà , lúc ngước lên , bà tôi không còn ở đó nữa.Giờ chỉ còn mình tôi đứng tần ngần ở giữa khu rừng u tối.
Tôi choàng tỉnh giấc , trên gối còn ướt đẫm nước mắt.
Giấc mơ thật kì lạ , phải chăng giấc mơ này muốn nói với tôi điều gì đó.
Khi tôi mãi vẩn vơ nghĩ suy thì bỗng từ đâu bên ngoài vang lên tiếng lục đục , tiếp theo sau đó là tiếng mèo kêu ngao ngao trên mái nhà.
Tôi giật mình đánh thót một cái , không biết từ khi nào tôi đã sợ tiếng mèo kêu , chỉ biết rằng mỗi khi nó cất tiếng , trong lòng tôi không thể nào không giấu được nỗi sợ hãi.Tiếng người cà chiếc dép mộc trên đất đi đi lại lại trước cửa buồng tôi ,người đó còn lẩm bẩm câu gì trong miệng, dường như vẫn đang tìm cách để vào , nhưng thật may thay là có lá bùa.
Tôi biết chắc rằng người ấy là ai , thế nên tôi ngồi co rúm một góc , khẽ kéo chăn đến tận cổ , nằm chờ đế sáng..