Trưa hôm sau, cậu thức dậy đầy mệt mỏi, vì hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cả người cậu mệt mỏi nên ngủ một mạch tới trưa.
Có lẽ là Quân Thiên Phong đi làm rồi, cậu bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà.
Nhìn thấy cậu đi xuống từ quản gia tới những người hầu xung quanh đều nhìn về phía cậu đầy hoài nghi.
Không cần nhìn cậu cũng có thể biết được họ đang nghĩ gì trong lòng.
- Có phải mọi người đều nghĩ rằng: Cậu nhóc kia làm cách nào để trèo lên giường cậu chủ và còn được mang về tận nhà? Cậu cười cười rồi như nói ra tiếng lòng của họ vậy.
Ban đầu tất cả đều đồng loạt gật đầu nhưng hình như ý thức được có gì đó rất sai.
Quả thật, nghĩ xấu lại để đối phương biết được và nói ra, bản thân thì lại gật đầu như cùng ý kiến, nếu để cậu chủ của bọn họ biết được chắc chắn sẽ bị xa thải, đây là người cậu chủ mang về họ chỉ là tôi tớ sao dám dị nghị cho được.
Không khí trở nên trầm trọng, cậu tự hỏi mình nói gì sai.
Thấy ai cũng nhìn trộm bản thân cậu chỉ nói đôi ba lời để di dời sự chú ý và làm không khí trở nên hài hoà hơn thôi, ai dè càng ngày càng căng thẳng.
Định mở miệng nói thì quản gia Lên tiếng trước.
- Khụ...!khụ, xin lỗi Vũ Mặc thiếu gia, là chúng tôi không ý thức được hành vi của mình mong cậu không để bụng.
Quản gia trịnh trọng cúi người và nói.
- Thật ra bản thân tôi không bất ngờ lắm, vốn thấy mọi người cứ nhìn mình nên muốn nói gì đó làm quen chút thôi.
Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái đầu đang xù kia đầy ngượng ngùng.
Có vẻ mọi người cũng rất ưng cậu đi, bỏ qua không khí căng thẳng hồi nãy người nào người nấy đều tới bắt chuyện với cậu.
Có lẽ bởi trong suy nghĩ của họ cậu trèo Lên giường Quân Thiên Phong được thì tính khí chắc chắn rất kiêu ngạo và không xem ai ra gì nên rất e dè cậu.
Không ngờ cậu lại rất thoải mái, hẳn phải đưa con măth khác nhìn cậu.
Mọi người hỏi thăm cậu rất nhiều thứ.
- Cậu Mặc, cậu có suy nghĩ gì về cậu chủ? Cậu làm sao quen được cậu chủ?
- Suy nghĩ à...!Phong rất là dễ thương.
Nghe được câu trả lời ai nấy đều sốc và làm cái bộ mặt không tin vào Tai mình được.
'Dễ thương' là một từ không sinh ra để dành cho cậu chủ nhà bọn họ, bây giờ tự nhiên có người nói cậu chủ của bọn họ dễ thương thật đúng là không tin nổi.
- Thật ra bản thân tôi cũng không biết sao lại quen được Phong nữa...
- Nhưng...!
- Quen nhau là duyên trời định đó, vả lại tôi đẹp trai thế này Phong mê là đúng rồi.
Câu trước thì có lẽ là đúng Đi, câu sau cảm thấy sai quá sai.
Ai cho cậu cái tự tin này vậy, liêm sỉ rớt bộp bộp không hứng kịp luôn rồi.
Cậu nói ra câu này chắc hẳn không ngại đâu nhưng người nghe ngại lắm đó.
- Chứ tại sao không có tôi đẹp trai nên em mê? Quân Thiên Phong từ lâu đã đứng đằng sau cậu mà thốt Lên.
Cậu giật mình như đang chột dạ rồi cười hì hì cho qua.
Thấy anh về mọi người đều cúi người chào, cậu thì ôm cứng lại anh, bất lực đành bế lại ghế rồi ngồi xuống.
- Không thể nào, chỉ có em đẹp trai hơn thôi.
Cậu đu lấy cổ anh rồi nói.
- Rồi, là em đẹp.
Anh bất lực mà thoả thuận.
Không thể không nói, khả năng làm quen của cậu thật sự rất tốt, nhìn cậu trò chuyện với mọi người anh không khỏi cảm thán.
Quản gia đứng một bên quan sát anh và cậu.
Thật sự đáng ngạc nhiên, ông phục vụ bên anh gần 20 năm chưa từng thấy anh ôn nhu, chiều chuộng ai như vậy.
Chỉ là một cậu nhóc mà có thể làm anh thay đổi đến nhường này, rốt cuộc là tổ tông từ đâu tới..