Đoán thật không sai, giáo viên liếc mắt nhìn quanh cả lớp một hồi thì dừng ngay trên người cậu.
Ông thầy này trước giờ không ưa gì cậu, mỗi lần đến giờ của thầy ấy thì cậu sẽ bị gọi làm bài, nếu làm sai đứng phạt cho tới khi nào ra chơi mới thôi.
Có vẻ cậu của lúc trước đắc tội không ít giáo viên mà thầy ta lại là một trong số đó.
Nhìn vẻ mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống kia cậu thầm thở dài, không hiểu sao với tình cảnh như này mà kiếp trước cậu vẫn tốt nghiệp được, cảm thán xong cậu nhảy luôn qua hất mặt tự luyến.
Hành trình khó khăn thế này mà cậu vẫn tốt nghiệp thì suy ra chỉ có thể là thiên tài, ngoài mặt thì nhìn có vẻ rất chăm chỉ ghi bài nhưng thâm tâm lại cười như tìm được mùa.
Chưa hết vui thì một giọng nói vang lên:
- Vũ Mặc phải không...? Lên làm bài này cho tôi.
Thầy ta lưỡng lự khi gọi cậu có vẻ do khác với hồi trước nhưng nhìn bảng tên thầy ta có thể chắc chắn đó là cậu mà kêu lên.
Thấy cậu không có động tĩnh thì cậu bạn bàn kế bên tốt bụng nhắc nhở, cậu cũng hoàn hồn lại rồi ngang nhiên bước Lên bục giảng.
Tay cầm viên phấn đầy tự tin mà quẹt quẹt nhìn khá như viết chữ chuyên vậy.
Nhưng ai ngờ khi viết xong cậu về chỗ, giáo viên đứng tại chỗ căng mắt ra đọc rồi khụ khụ hai tiếng.
- Đúng...!Đúng rồi, lần sau phát huy...!Chữ có chút xấu cậu nên học ngành bác sĩ tốt hơn là học luật như mong muốn.
Nghe thầy ta bảo cậu đã làm đúng thì mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cậu.
Gì chứ hạng cuối lớp hôm nay lại làm đúng, sốc như vậy ai tin chứ.
Cậu thì hừ hừ hai tiếng đanh mặt lên như biết trước tất cả, cậu không phải học ngu mà là do từ trước đến nay ngáo ngơ yêu đương nên bỏ bê việc học lại thêm nghe lời Hoan Khiết Trung khiến cậu chưa bao giờ đụng vào Sách vở.
Lần này may mà có Lâm quản gia và Quân Thiên Phong dạy cho chứ nếu không cậu đã đứng bên ngoài hành làng kia.
- Hừ hừ, các cậu cứ từ từ chiêm ngưỡng thiên tài này đi, còn nhiều bất ngờ lắm.
Dõng dạc mà tuyên bố khiến ai nấy đều ném cho cậu một ánh mắt khinh thường cái tính tự luyến này.
Buổi học trôi qua một cách êm đẹp, cậu không đi về ngay mà quay lại kí túc xá.
Bên trong phòng là ba người bạn cùng phòng của cậu, thấy ba người có nhắc đến tên mình thì cậu không vội vào ngay mà đứng phía ngoài nghe.
- Vũ Mặc cậu ta thay đổi rồi, các cậu thấy chứ, đứng tại chỗ kêu chia tay Hoan Khiết Trung.
Cậu bạn đeo kính gọng tròn với quả đầu nấm hai tay đan xen lại mà chống cằm nói.
- Thấy chứ, Vũ Mặc yêu hắn như mạng mà phải không? Nếu là chia tay thì chắc hẳn hắn phải làm gì đó khiến cậu ta hận hoặc là Vũ Mặc không phải Vũ Mặc thì sao? Bỏ quyển sách xuống, xoay chiếc ghế lại nhìn hai người kia, cậu bạn đầu nâu đen lên tiếng đầy huyền bí.
- Đừng có mê tín dị đoan, tôi thấy vế thứ hai đúng hơn vế thứ ba đấy.
Cậu bạn miệng xỏ khuyên tay cầm điện thoại đang bấm bấm mà nói.
- Thật ra...!Vũ Mặc đã bị con ma chết ở trên sân thượng ám rồi nên mới nói ra thế đấy.
Cậu nhẹ nhàng Đi vào rồi hạ thấm giọng và nói.
Nghe xong ba cậu bạn kia gật gật như đồng ý rồi chợt khựng lại và hét lớn lên.
- Hahaha không phải chứ Lục Hiên, cậu vừa kêu đừng mê tín mà, sao giật mình thành thế này rồi.
Cậu ôm bụng cười vai có chút run run vì cười quá lớn.
Nhận thấy là cậu Lục Hiên đi lại dúi vào đầu cậu một đấm, một tay thì ôm lấy cổ cậu.
- Giỏi lắm Vũ Mặc, tôi còn tưởng cậu chết trôi ở đâu rồi, lại còn dám doạ ma lão tử..