Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông


Nghe thấy tiếng doạ nạt của Lục Hiên mà lại chẳng có chút uy hiếp nào cậu cười hì hì hai cái.

Hai người còn lại có chút giật mình khi cậu xuất hiện bất thình lình lại chẳng có tiếng động nào đúng là doạ họ một phe hú vía.

Cái cảm giác đang nói sau lưng mà để đối phương biết được thật là kích thích, tim nhảy bụp bụp không nguôi.
- "Vũ Mặc, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải người nhà bắt cậu về rồi hả? Chẳng lẽ cậu...!chưa quên được tên kia nên quay lại lén lút gặp hắn? Cậu bạn đầu nấm đeo kính tên Lăng Vương Nhất lên tiếng phán đoán với khuôn mặt nghi ngờ.
- Đệt! Không phải chứ!! Vũ Mặc à, tớ đã tưởng cậu chấm dứt với hắn rồi chứ, cậu...!cậu vậy mà...!bọn tớ nói rồi, tên đó không có gì tốt đẹp cả.

Diên Võ Thanh lên tiếng cố giải thích cho cậu hiểu.
Thấy tình cảnh ba người bạn có vẻ hiểu lầm hơi quá cậu chỉ cười cười.

Trải qua một kiếp cậu mới hiểu được rõ tình bạn là như thế nào.

Hối hận vì ngày trước không trân trọng, giờ thì sáng mắt ra mới hiểu được.


Hoá ra từ trước đến giờ ngoài Quân Thiên Phong ra thì cậu vẫn có thể tin tưởng ba người bạn này của mình.
Vui mừng vì sự cứng đầu của mình không làm hộ lay động mà nghĩ chơi với mình, vui mừng vì họ mặc dù có bị mình mắng thì vẫn đứng ra nói rõ cho mình biết ai xấu ai tốt.
- Mấy cậu đừng có mà phán đoán linh tinh, tớ là chia tay thật đấy, quay lại lấy đồ thôi.

Nụ cười có chút bất lực nhưng lại rất tươi mà nở trên môi cậu.

Ba người kia nhìn nhau hồi lâu rồi thở phào đầy nhẹ nhõm.
- Huhuhu bọn này tưởng cậu vì tên đó mà thật sự cắt đứt với bọn này chứ.

Lăng Vương Nhất nức nở mà nói.
- Thật may vì cậu kịp thời nhìn rõ mộ mặt thật của hắn.

Lục Hiên thở phào nhẹ nhõm nói.
Quả thật lúc trước cậu vì Hoan Khiết Trung mà thật sự đã từ mặt ba người này, về sau cậu không rõ tung tích của họ và cũng không quan tâm bởi họ nói xấu và chê bai Hoan khiết Trung.

Cậu với vẻ mặt nghiêm nghị cùng câu xin lỗi đầy chân thành mà nói ra, không quên cúi xuống góc 90 độ.

Toàn tập hai người Lăng Vương Nhất và Lục Hiên đứng hình rồi bối rối, chỉ riêng Diên Võ Thanh vẫn chẳng nói gì mà nhìn chăm chăm cậu.

Lúc này cậu nhìn cậu ta với vẻ mặt thắc mắc, hồi lâu thở dài nhẹ rồi cậu ta đưa cho cậu cái điện thoại, trong đó chứ toàn ảnh Hoan Khiết Trung Đi ăn ở nhà hoàng cùng cô gái lạ mặt, mỗi bức ảnh đều vui đùa, thân mật.
- Thật ra tớ đã định nói cho cậu vào đầu tuần cũng chính là hôm nay vì hai hôm trước cậu không có mặt ở đây nhưng không ngờ cậu lại chia tay hắn rồi nên tớ không nói nữa.

Mấy tấm ảnh này là tớ đã bắt gặp hắn và định sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của hắn, không ngờ cậu đã nhanh hơn.
Có chút bất ngờ mà khó nói, cậu nhìn mấy tấm ảnh rồi lại nhìn Diên Võ Thanh.

Có vẻ như cậu nợ bọn họ thật nhiều rồi.

Nếu kiếp trước cậu quay lại kí túc xá dù chỉ một lần nữa và chịu cho họ cơ hội nói thì Quân Thiên Phong sẽ không chết, cậu cũng sẽ không ngu muội đâm vào tình yêu giả dối kia và càng không đánh mất Đi ba người bạn quý giá này.

Những việc làm của cậu thật quá ngu ngốc, may thay cậu vẫn có thể lần nữa thay đổi nó.
Ôm chầm lấy ba người bạn của cậu, miệng cười tươi nhưng mắt lại rơi những giọt lệ, ai không biết sẽ nghĩ rằng cậu đang rất buồn nhưng thực chất đây là giọt lệ của sự vui mừng, sự may mắn và giác ngộ.
- Lục Hiên, Diên Võ Thanh, Lăng Vương Nhất...!Cảm ơn và xin lỗi các cậu, chúng ta vẫn sẽ như ngày trước được không."
Ba người kia cười cười nhìn nhau rồi cũng ôm cậu đồng thanh mà nói.
- Được, vẫn sẽ như thế và mãi mãi như thế..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận