Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông


Cuộc họp của anh được diễn ra vào ngày hôm sau, vì cuộc họp này khá quan trọng và cậu thì lại chẳng hiểu gì nên đã không đi cùng anh.
Trước khi đi anh dặn dò cậu đủ chuyện, cậu ừ ừ rồi gật đầu cho qua và đuổi khéo anh đi.
- Thời tới, đi chơi nào!! Cậu rất phấn khích với nước Anh này, anh vừa rời Đi là chạy liền nhưng được một đoạn thì nụ cười của cậu cứng nhắc lại liền.
- Mình...!Không có Tiền Nước Anh!! Cậu hét lên đầy vô vọng, tâm trạng cũng vì thế mà buồn thiu lại, chán nản đi ra khỏi khách sạn rồi kiếm ghế đá ngồi xuống.

Trong miệng không ngừng lẩm bà lẩm bẩm, lâu lâu lại thở dài đầy mệt mỏi.
Rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại tinh thần, cậu nhìn mọi người đi qua lại đông đúc mà đầy cảm thán.

"Người đi bộ lại còn nhìeu hơn người đi xe", phải chăng họ thích vận động nhưng không thế không nói bọn họ rất là cao, ngay cả con gái còn cao hơn cả cậu.

Chán chường cậu ngồi đánh giá mọi thứ xung quanh.

Lấy điện thoại di động ra nghịch thì tiếng tin nhắn vang lên.
Ting! Tinh!
Hóa ra là tin nhắn của anh vang lên.
- Em ở đâu? Không có ở khách sạn?
Câu từ hết sức ngắn gọn làm cậu có chút bất lực.

Nhắn tin không tốn Nước bọt mà cũng viết tích kiệm đến thế nữa, nể anh.
- Bên ngoài khách sạn, ở ghế đá phía trái khách sạn ý.

Đối diện phòng anh họp này.

Đá đá chiếc chân cậu ngồi bấm phím gửi tin cho anh.

Quả thực hé rèm cửa ra anh thấy cậu đang ngồi phía dưới.
- Ngước lên đi.

Cậu không hiểu roc dòng tin nhắn này của anh là bảo cậu ngước lên đâu, là ngước lên trời à.

Nghe lời anh cậu ngước trái rồi lại ngước phải, cuối cùng dừng ở phía cửa sổ tầng 2 khách sạn cũng chính là phòng anh đang họp.
Thấy anh cậu liền vui vẻ mà vẫn tay, anh cũng mỉm cười mà ngoắc tay ý bảo cậu lên đó nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.


Ở đó chỉ toàn nói về công việc ai mà muốn lên chứ, có khi nghe xong cậu lại lăn ra ngủ khi nào không hay ấy chứ.

Tốt nhất là ngồi đây ngắm trời ngắm mây, lâu lâu lại có anh trai hay chị gái xinh đẹp đi qua cho mà ngắm.
Thấy cậu chẳng muốn lên anh cũng chẳng ép, anh biết cậu rất nghịch nên một nơi cần sự yên tĩnh để bàn bạc như này thì cậu chẳng thèm lên đâu, đành mặc cậu ngồi dưới đó vậy.

Tiếp tục bàn bạc công việc làm ăn, Không để ý đến cậu nữa.
Phía dưới này cậu không ngờ là mọi người lại thân thiện đến vậy, có vài người đi qua lại bắt chuyện với cậu.
- Em là người Nước ngoài sao? Ba người con gái nhìn nhau rồi một người lên bắt chuyện với cậu.

Thấy có người nói chuyện cậu cũng vui vẻ mà gật đầu đáp lại.
- Wao! Thật hiếm có người nước ngoài, có thể xin chụp một bức ảnh với em không? Bù lại tụi chị sẽ cho em một vài túi kẹo? Cậu không phải con nít nhưng khái niệm của mọi người ở đây thật lạ nha, lúc gặp nhân viên ở quầy lễ tân cũng gọi cậu là cậu bé, khác biệt chiều cao là thế đó hả? Cậu có chút hoang mang khi được dỗ ngọt xin chụp ảnh và trả công bằng kẹo nhưng rất nhanh cậu cũng đồng ý.
Ba người kia xúm lại gần cậu rồi chụp vài ba bức ảnh và như đã nói họ đưa cậu một bịch kẹo thật lớn.
- Cảm ơn nhé cậu bé dễ thương, tấm ảnh này để em làm kỉ niệm khi tới đất Nước bọn chị.


Cậu gật gật rồi nhận lấy tấm ảnh, cậu lại có thêm kiến thức mới.
- Mọi người ở đây khá là thân thiện với người nước ngoài?
- Dù sao thì tấm ảnh này mình cũng vẫn rất đẹp trai hehe.

Cậu nhìn tấm hình chụp cùng ba cô gái lúc nãy mà không nhịn được khen bản thân đẹp trai, đây gọi là tự luyến không có giai đoạn.
Kết thúc một buổi trưa tại nước Anh của cậu, vừa hay anh cũng kết thúc cuộc họp nên đã xuống tìm cậu.
- Kẹo đâu ra đây? Còn có tấm ảnh này? Anh đưa ánh mắt thắc mắc mà nhìn cậu.
- Công chụp ảnh chung của em đó.

Bỏ một viên kẹo vào miệng cậu lên tiếng nói, tốt bụng chia sẻ cho anh một viên rồi lại cất vào túi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận