Một ngày nọ hắn lại bám vào cơ thể người sống, ra khỏi Đại Bi cốc.
Hắn nhìn ngắm thế gian đã xa lạ từ lâu, trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào.
Đợi đến khi hắn phản ứng lại, hắn đã đứng trước thính đường, yên tĩnh mà nhìn bức hoạ chân dung treo nơi thính đường kia.
Mỗi khi linh thần sắp hao hết, hắn sẽ lại trốn, thử hấp thụ một ít "đồ ăn".
Hắn không biết được bản thân mỗi lần ngủ say sẽ ngủ bao lâu, mấy tháng hay là mấy năm.
Hắn mơ màng hồ đồ, ra ra vào vào vài lần, mãi đến một ngày nọ, hắn lần nữa đứng trước thính đường, đứng trước bức hoạ chân dung kia mà ngẩn ra thật lâu.
"Tiên sinh, Tiên Đô đã qua đời được vài năm, Linh Đài thập nhị tiên cũng không còn tồn tại nữa, Tiên thủ cũng qua đời rồi.
"
Hắn phân cao thấp với bản thân hai mươi năm, quá đủ rồi.
Hiện giờ cự trận đã tan, hắn sẽ không thể nghe thấy giọng nói của người nọ nữa, vậy cũng không còn gì lưu luyến, không bằng dựa vào kiếm của cố nhân, cho bản thân thống khoái.
Từ nay thế gian gió lớn vạn dặm, hoàn toàn không còn liên quan gì đến hắn.
.