Thành tiên thành ma, thiện hay ác, gần như đều là chuyện chỉ trong một khoảnh khắc.
Không giống những người khác trong tiên môn, hắn vừa mói nhược quán đã thành hôn, đạo lữ là thanh mai trúc mã của hắn.
Mọi người đều nói những đôi phu thê thiếu niên là ân ái nhất, rất nhanh bọ họ đã có đứa con đầu tiên.
Điều đáng buồn chính là cái thai lại chết trong bụng không thể chân chính sinh ra.
Sau khi hắn trấn an đạo lữ thật lâu, nói đó có lẽ là bị ma khí xâm nhiễm, sau này sẽ tốt hơn.
Thật nhanh sau đó bọn họ lại có đứa trẻ khác, lần này vẫn suýt chút nữa đã chết trong bụng, cũng may cuối cùng khó khăn lắm mới bảo vệ được, sinh ra được con trai.
Nhưng mà bởi vì lăn lộn một phen từ trong bụng mẹ mà trời sinh căn cốt không được tốt.
Nhưng như thế thì làm sao? Hắn thật vất vả mới giữ được con mình.
Lại qua một năm bọn họ có thêm một cô con gái, sinh ra thuận lợi hơn con trai rất nhiều cho nên thiên tư thông tuệ, căn cốt cũng tốt.
Người đời đều nói một đôi trai gái chính là đại cát.
Không ai có thể hiểu rõ được tâm tình mấy năm kia của hắn, cũng không ai biết hắn rốt cuộc yêu thương hai con của hắn đến nhường nào, hắn chỉ hận không thể mang hai đứa nhỏ lên trời.
Hắn nhìn một đôi trai gái nhà hắn lớn lên từng chút, dạy nói, dạy chữ, dạy kiếm thuật,......!Dạy tất cả những gì hắn học được trên đời.
Những năm đó, hắn gần như đã quên mất chuyện tinh tấn tu vi mà toàn tâm toàn ý làm một người cha tốt.
Người xung quanh thường xuyên lấy chuyện này ra trêu ghẹo, hắn nghe xong chỉ cười đáp: "Xem như ta si ngốc đi.".