Đã được một tháng Giai Kỳ đến Pháp sinh sống và làm việc, bắt đầu việc học lại tiếng Pháp có hơi bất chợt nhưng vốn đã có kiến thức từ trước nên đối với cô cũng dễ dàng.
Thầy dạy tiếng Pháp cũng dạy cô rất nhiệt tình và tận tâm, chỗ đi làm cũng đã không còn là vấn đề với cô nữa rồi, họ đã bắt đầu bắt chuyện với cô, chỉ còn một số người khác được xem là fan cuồng của Thần Vĩ nên lúc nào cô cũng nhận được ánh mắt viên đạn.
Nhắc đến Thần Vĩ, anh gần đây rất hay đi công tác mà không báo trước cho cô, làm cô luôn nấu xong bữa tối chờ anh về, hôm nay cũng vậy, vẫn là nhận được tin nhắn giống nhau.
- Em ăn cơm rồi ngủ sớm.
Anh đi công tác, sẽ mua quà về cho em.
Yêu em.
Giai Kỳ thở dài, bắt đầu ăn cơm nhưng quá buồn chán và cảm thấy cô đơn, nửa tháng trước Thần Vĩ luôn dùng cơm với cô, rửa bát cùng cô, ăn trái cây do cô gọt sẵn, cùng cô xem phim mỗi tối.
Nửa tháng sau đó anh liên tục đi công tác nhiều nơi.
Thì ra đây mới chính là công việc của kẻ đứng đầu thế giới, bận rộn mới chính là công việc chính của anh.
"Lâm Hữu, Thần Vĩ có thường xuyên bị mất ngủ không?"
Giai Kỳ cùng thư ký Lâm Hữu và trợ lý Thành Trung dùng bữa trưa trong công ty, Thành Trung và Lâm Hữu đang tập trung ăn thì bất ngờ khi nghe câu hỏi của cô.
"Hm..theo tôi nhớ là.." Lâm Hữu nghĩ ngợi một chút nhìn sang Thành Trung cũng đang suy nghĩ.
"Trong 15 năm nay, ngài chưa từng có giấc ngủ hoàn chỉnh nào cả.
Tôi nghĩ là còn hơn nữa vì tôi chỉ mới làm việc cho ngài được 15 năm." Thành Trung vừa trả lời vừa nhìn sang Lâm Hữu gật đầu để xem có được xác nhận có đúng không.
"Thật ư?" Giai Kỳ hỏi lại.
15 năm? Không có một giấc ngủ hoàn chỉnh, anh ấy đang nghĩ gì vậy? Sức khoẻ của anh ấy bây giờ là như thế nào?
"Đúng vậy..chúng tôi là hai người trong năm người theo Thần tổng lâu nhất.
Nên chúng tôi biết được chuyện này." Lâm Hữu gật đầu.
Giai Kỳ thật không tin nổi, bữa ăn và giấc ngủ là hai thưa quan trọng nhất đối với một con người.
Anh không làm tốt cái nào cả? Anh đang đánh cược với thần chết bằng sinh mạng của mình à?
"Bữa ăn thì sao?"
"Cũng như thế.
Thời gian ăn của Thần tổng cũng mông lung như đường tình của tôi vậy." Lâm Hữu hít mũi tỏ vẻ thương xót, bị Thành Trung xem thường ra mặt.
Giai Kỳ thì chỉ nghe đến nội dung của Thần Vĩ.
"Có nghĩa là đôi khi ngài ấy chỉ ăn một bữa một ngày hoặc là không ăn.
Thứ thường xuyên trong bao tử của ngài là rượu vang do bàn công chuyện với đối tác lớn." Thành Trung giải thích thêm.
Giai Kỳ đập bàn bật dậy mạnh đến nỗi chiếc ghế ngã ra đằng sau, tất cả mọi người trong phòng ăn đều giật mình quay sang nhìn cái bàn có ba con người kia.
Thành Trung và Lâm Hữu cũng bị doạ một phen đứng tim.
Tất cả im lặng, Giai Kỳ nóng máu, nhìn cả hai người kia gằn giọng.
"Thế mà không có ai khuyên anh ấy ư?"
"Chúng..tôi đ..ã nhiều lần..." Lâm Hữu run run núp sau Thành Trung.
Thành Trung thì lấy lại bình tĩnh nhiều hơn.
"Thần tổng không nghe..anh ấy còn nạt chúng tôi cơ mà."
Nghe đến đây cô còn giận hơn nữa, không phải hai con người trước mặt mà là Thần Vĩ.
Anh nghĩ sao mà lại đối xử với cơ thể của chính mình như vậy.
"Bằng mọi cách kêu anh ấy về đây.
Tôi sẽ chửi anh ấy một trận thay các anh."
Giai Kỳ tuy đang nóng nhưng ráng giữ bình tĩnh nói với Lâm Hữu.
Nhanh chóng dọn dẹp rồi bỏ đi ra khỏi phòng ăn.
Thành Trung và Lâm Hữu một lần nữa bị doạ bởi cô.
Kêu anh ấy về để bị chửi????? Có chết cũng không dám nhưng chị dâu ra lệnh ai mà dám làm trái.
Mà anh ấy còn đi công tác ở Dubai mới ác nữa chứ.
Tối đến, Giai Kỳ ngồi trên ghế trước mặt là một bàn đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng mà cô có thể nấu được.
Từ nhỏ cô đã được dạy là phải biết bảo vệ cơ thể của mình, phải luôn ngủ đủ giấc và đúng giờ, phải luôn ăn uống thật đầy đủ và đủ chất dinh dưỡng, không được bỏ bữa, ăn một ít cũng được nhưng tuyệt đối không được nhịn ăn.
Vậy mà khi cô nghe tin anh hai việc như thế mà lại không làm tốt, thận chí còn làm tệ đi, sức nào mà chịu cho nổi, dù có là trâu, bò, voi gì đó cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân cơ chứ.
Huống chi anh lại là kẻ đứng đầu nên việc chăm sóc sức khoẻ là điều cực kỳ quan trọng.
Thần Vĩ trở về, trên mặt thể hiện sự hoảng hốt vì đột nhiên vừa nhận được cuộc gọi của Lâm Hữu và tin nhắn của Thành Trung bảo anh về gấp và còn chúc anh may mắn nữa.
Anh thấy kỳ lạ vì hai đứa này làm gì dám nhắn hay gọi anh về khi đi công tác đâu.
"Thần Vĩ."
Giai Kỳ đứng dậy, đi đến chỗ Thần Vĩ, giúp anh cởi bỏ áo khoác, và cà vạt.
"Bé cưng...đã xảy ra chuyện gì à?"
"Vào ăn cơm."
Giọng cô cực kỳ đáng sợ nhưng anh không để tâm lắm, cái anh quan tâm là lo cho cô có bị sao không? Thần Vĩ cũng im lặng, đi vào cùng Giai Kỳ ngồi vào bàn ăn.
Sắc mặt cô cực kỳ tệ, như sắp phát hoả tới nơi.
"Có chuyện gì vậy Giai Kỳ?"
"Ăn cái này, cái này, cả cái này nữa.."
Giai Kỳ liên tục gắp cho anh, anh thì cứ dùng đũa liên tục, không thể ngừng được.
Anh thật sự lo lắng cho cô rồi đó, chuyện gì mà khiến cô tức giận như vậy? Mà anh cũng không dám hó hé gì lỡ làm cô giận nữa thì mệt lắm nha.
Ăn tối xong anh bị bắt vào tắm rửa, anh cũng không nói lời nào cả đành làm theo.
Trong lúc tắm anh vẫn luôn suy nghĩ chuyện gì đã khiến cho Giai Kỳ tức giận đến như vậy?
Nghĩ đến đó lại nhớ đến câu nhắn của hai người kia.
Thành Trung và Lâm Hữu đã cùng nhắn cùng gọi bảo rằng hãy bảo trọng.
Tụi em luôn ở bên cạnh anh.
Thế là quái nào cơ chứ.
Tắm xong anh đang lau mái tóc của mình đi ra ngoài phòng khách thấy cô đang gọt trái cây.
Giai Kỳ quay lại nhìn thấy rồi lại trở lại vị trí, khẽ giọng.
"Vĩ..lại đây ăn trái cây nè."
Thần Vĩ vác cái khăn lên cổ ngồi xuống sô pha, ngồi xuống rồi được cô đưa trái cây cho ăn.
Giai Kỳ vòng ra phía sau sô pha, cầm cái khăn lau tóc cho anh.
"Giai Kỳ em..làm gì vậy??"
"Lau tóc, chứ để như vậy để ngủ sẽ bị mọc trứng tóc đó."
Nói rồi xoay đầu Thần Vĩ thẳng lại, cầm khăn tiếp tục lau cho anh.
Không nói gì nữa cả, anh cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn đợi đến khi cô làm xong.
Giai Kỳ lau tóc cho anh cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm đau anh, nhưng cô không biết rằng so với cái đau này thì Thần Vĩ đã hứng chịu nhiều cái đau khác thậm chí còn nặng hơn.
Thời gian cứ trôi qua, Giai Kỳ cũng đã một phần làm tóc hết ướt, chút nữa sẽ sấy khô sau.
Cô đi lại chỗ sô pha kế bên ngồi xuống.
Thần Vĩ liếc sang thì thấy cô đang nhìn anh.
"Bé cưng..em nói gì đi."
"Thần Vĩ..anh từ này không được để bụng đói."
Thần Vĩ chớp chớp mắt không hiểu cô đang nói gì.
"Cũng không được ngủ trễ, 11 giờ đi ngủ là được rồi."
"Em..." Thần Vĩ nói không ra tiếng.
"Từ nay em sẽ phụ trách bữa ăn của anh."
"Bé cưng..sao em lại làm vậy?"
Thần Vĩ bước về phía cô, ánh mắt anh trông lo lắng nhưng đã có phần đỡ hơn, ít ra cũng không phải cô bị thương hay bị đau chỗ nào đó.
Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cô xoa xoa.
Giai Kỳ vì đang nóng cũng tự nhiên thích cảm giác mát lạnh từ phía bàn tay của anh, cũng tự nhiên mà dụi vào.
Cô nhìn anh, cũng đưa tay lên nắm lấy tay của anh.
"Anh không ăn đúng bữa, hay bỏ ăn, để bụng đói, còn uống rượu mạnh nữa.
Anh ngủ không đủ giấc, rất hay bỏ giấc ngủ." Giai Kỳ nói mà như sắp khóc.
"Bao nhiêu lâu nay anh đã sống như thế nào vậy?"
"Ai nói với em vậy?"
Giai Kỳ thật sự không tin, 15 năm qua anh ấy đã sống như vậy, không ăn, không ngủ, học dồn, làm việc.
Cơ thể anh ấy làm sao có thể chịu nổi đến ngày hôm nay cơ chứ.
Anh ấy đã chịu đựng những gì vậy chứ?
Giai Kỳ lặng lẽ ôm lấy anh, vỗ vỗ nhẹ, nói nhỏ với anh bằng những lời ấm áp nhất.
"Thời gian này em sẽ là người chăm lo mọi bữa ăn, mọi giấc ngủ cho anh.
Anh không được bỏ bữa, không thức khuya."
Lần đầu tiên trong 20 năm qua anh đã được cảm nhận sự ấm áp này.
Chưa bao giờ trong cuộc đời sẽ có người nói và đối xử với anh như vậy cả.
Thần Vĩ thoáng bất ngờ và ngay lập tức nở nụ cười mãn nguyện, đưa tay đáp lại cái ôm của cô.
Áp mặt thật sâu phía phần cổ hít thật sâu.
"Chúng ta..đi ngủ thôi."
Thần Vĩ liền nhanh tay bồng cô lên đi về phía phòng ngủ.
Tối hôm đó chỉ là một giấc ngủ nhẹ nhàng, hai con người nằm bên cạnh nhau, dựa vào nhau mà say giấc, trao những suy tư và cảm nhận về bản thân và đối phương.
Có thể là do họ đã quá mệt mỏi vì sự chuyển động của cuộc sống nên khi chỉ cần một tia ấm áp họ cũng được trao cho nhau cái gọi là bình yên, hạnh phúc..