Giọng hắn truyền đến :
- Hôm đó em nhớ phải đến đó.
Chứ đám cưới không có cô dâu thì kì lắm đó.!!
Cô mất hết mấy phút mới thấm, hoang mang hỏi lại :
- Anh nói vậy là sao ?
- Tôi nói rõ vậy em còn không hiểu? Lo chuẩn bị đi.
Cô cứng họng.
Cảm xúc lúc này rối bời chẳng biết phải nói sao cho đúng.
Giọng cô run run :
- Anh đang đùa đúng không?
- Trông tôi giống thế không ? - hắn hỏi ngược lại.
Sau một lúc tâm trạng cô đã bình tĩnh, tật bướng bĩnh nỗi lên :
- Ai nói tôi sẽ cưới anh ?
- Em không có quyền lựa chọn.
- Anh.....anh ép người quá đáng.!!
- Thì sao ?
Hắn từ từ đứng lên đi đến chỗ cô kéo cô vào lòng nói :
- Nếu em không lấy tôi thì hỏi ai còn dám lấy em ?
- Anh đang uy hiếp tôi ?
- Cũng có thể cho là vậy.
- nói xong hắn cũng bước ra ngoài.
Hắn biết nếu bây giờ có ở lại tranh cãi thì mọi chuyện càng tệ hơn.
Cứ nghĩ tới việc sẽ kết hôn với hắn là mặt cô đỏ bừng.
Cô sẽ là vợ hắn thiệt sao ? Cô và hắn sẽ kết hôn?
Hôm nay đối với cô cứ như thiên niên kỉ.
Cô chẳng thể nào tập trung vào công việc được.
Về đến nhà cô thay một bộ đồ thoải mái rồi lăn đùng ra giường để tìm chu công đánh cờ.
Công việc bây giờ của hắn nặng hơn bình thường.
Hắn dồn hết công việc vào những ngày này để dành ra một tuần để đi hưởng tuần trăng một với cô.
Nghĩ đến cô lòng hắn cũng phấn chấn lên.
Không biết giờ này cô đã ngủ hay chưa? Hắn lấy chiếc áo khoác mặt vào rồi phóng xe về thẳng nhà.
Về đến nhà không thấy bóng dáng cô đâu thì hắn đoán cô đã ngủ.
Bước lên phòng thấy cô đang cuốn mình trong chăn như con tằm.
Hắn nhẹ nhàng bước đến sửa dáng nằm cho cô thoải mái hơn.
Trong mơ, cô thấy thứ gì đó mềm mềm thì liền ôm chầm lấy tựa đầu vào ngủ tiếp.
Hắn bị cô ôm như gấu bông thì cứng đơ.
Sợ động đậy sẽ làm cô thức giấc nên chỉ dám ngồi đó.
Thấy cô đã nới lõng tay ra hắn lấy cái gối ôm thế chỗ cho mình.
Hắn bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra.
Hắn nhìn cô ngủ như thiên thần, nhìn khuôn mặt đó lòng hắn muốn nhéo một cái.
Tinh! Điện thoại cô sáng lên.
Hắn đứng gần đó nên tiện thể bước đến xem thử.
Điện thoại cô không có mật khẩu nên gắn dễ dàng xem tin nhắn.
Hắn vô tình thấy dòng tin nhắn nói muốn lấy mạng cô.
Do bữa đó có việc nên cô quên xoá tin nhắn đó đi.
Lòng hắn dâng lên một sự bất an.
Tự nhủ là kẻ nào dám đụng đến cô chỉ có một con đường là chết.
Hắn sẽ bảo vệ cô.
Hắn tắt điện thoại cô đi như chưa biết gì.
Hắn ra thư phòng lấy điện thoại gọi cho Mạnh Kiệt điều tra tin nhắn đó.
Ngồi nghĩ một lúc, hắn bước về phòng ôm cô vào lòng ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau hắn lôi đầu cô đến cục dân chính.
Đến đây để đăng kí kết hôn.
Cô cố tình không mang theo giấy tờ.
Đứng trước cổng, cô mếu máo diễn sâu.
Cô ôm bụng nói đau.
Cô nói:
- Ây da! Hôm nay chắc là ngày xui!! Hôm nay đừng nên đăng kí!!
- Đau không ? Để tôi chở em đi bệnh viện.
Để tôi gọi người đến...!
- Thôi khỏi ! Tôi bình thường rồi.
Hihhiiii!!
- Thật không ? Hay nên đi kiểm tra xem!!
- Thôi đi mau! - cô đi vào trước.
Cô đâu để ý đến nụ cười gian xảo của hắn.
Thật ra hắn đã biết cô diễn từ lâu.
- Khoang đã! - cô đang đi thì khựng lại vì đã nghĩ ra một lí do khác !!
- Sao ?
- Tôi không mang giấy tờ!!
Hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó rồi một người bước vào đưa giấy tờ gì đó cho hắn.
- Cái này ? - hắn giơ lên hỏi
- Sao....sao anh có ?
- khi nãy sợ em quên nên tôi cầm theo!
Huhuhu cô đắng lòng.
Bị hắn xách cổ vào.
❤️❤️❤️ mn đọc truyện vui vẻ