Từ lúc thấy Minh Khanh và cô chụp hình, trông hai người rất vui vẻ làm hắn muốn tới xé xác Minh Khang.
Thấy Minh Khang nói đang ở trung tâm thương mại thì Hàn Phong bỏ luôn cuộc họp quan trọng mà chạy xuống hầm lấy xe phóng thẳng đi .
Lúc hắn đến nơi thấy cô đang nằm gọn trong lòng Minh Khang hắn nổi cơn ghen nhưng cố kìm chế.
Mặt hắn đen xì chẳng khác gì bao công.
Nhiệt độ đang hạ thấp xuống âm độ.
Đang trong lòng Minh Khang cô chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô mau chóng đứng dậy ra khỏi người Minh Khang.
Vừa đứng lên cô nhận thấy một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình.
Cô quay người lại thấy người chồng vĩ đại của cô.
Nhìn thái độ của hắn cô chắc hắn đã thấy liền vội giải thích :
- Không như anh thấy đâu.
Tôi bị người ta đẩy nên mém ngã may là cậu ta đỡ kịp.
Hắn tiếp tục nhìn qua tên gây họa Minh Khang.
Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của lão đại, Minh Khang thấy hối hận.
Cậu nhận ra thà để chị dâu hôn đất còn hơn giúp xong thì.....Huhu :
- oan ức quá lão đại.
Tôi chỉ đỡ chị dâu thôi mà.
- Lão đại ? chị dâu ? Cậu quen anh ta ? - cô thắc mắc hỏi Minh Khang .
Thấy hắn nãy giờ vẫn không nói gì lòng cô cảm thấy bất an.
Khuôn mặt bây giờ của hắn khiến người khác nhìn vào là muốn ngất.
Cô vẫn giở trò cũ, lon ton chạy đến bên hắn rất nhào vào lòng hắn.
Thấy cô gái nhỏ còn có não, nhìn cô đang trong lòng mình hắn nhếch môi nhưng rất nhanh lại hạ xuống.
Một giọng nói " ngọt ngào" vang lên :
- Phong ~~
Cả ba người đều dồn sự chú ý lên chủ nhân của giọng nói đó.
Ôi!! Đó chả phải cô nàng chanh chua mới đẩy cô sao ? Cô lập tức nhíu mày nhìn qua Hàn Phong xem thái độ của hắn.
Thấy hắn vẫn lãnh đạm chẳng có ý định trả lời hay đáp lại.
Cô ta tiếp tục nói :
- Phong ~~ anh không nhớ em sao ?
- không ! - hắn phủ.
Ả đi đến quấn lấy hắn như con bach's tuột's cô liền đi đến chỗ tính tiền thanh toán chiếc áo đó.
Cô nhân viên thấy chủ tịch Hàn nói chuyện với cô thì đoán ra sự tình nên lập tức gói lại.
Trong khi đó, hắn phải đối mặt với con bạch's tuột's này khiến hắn khó chịu.
Tức giận nói :
- Cô muốn Chu thị mai phá sản ?
Cô ta nghe vậy mặt liền thay đổi biểu cảm.
Cố nặn ra nụ cười :
- Anh đang đùa đúng không ? Chả vui gì hết !
Hắn thấy ả ta cố chấp không tin nên liếc qua Minh Khang.
Hiểu ý hắn, Minh Khanh lập tức gọi điện gì đó.
Chốc lát đi lại nói với hắn :
- Dạ ba ngày nữa sẽ mua thành công.
Ả ta mặt chuyển màu như tắc kè.
Lúc thì trắng bệt xong thì xanh rồi đen xong cuối cùng là tức giận đến đỏ.
Thấy hắn đam đối xử với mình như vậy, ả ta là một tiểu thư nên quen sống trong nhung lụa, cưng chiều mà giờ bị hắn chơi lớn như vậy khiến ả lộ ra bộ mặt thật nói lớn :
- Anh tưởng Hàn thị là ngon sao ? Chu thị dù gì cũng là tập đoàn lớn nói phá sản là phá sản sao ?
- Đợi đi.
- hắn hất tay ả ra đi đến choàng eo cô ra về.
Minh Khang cũng đi theo.
Ra đến cổng hắn nhìn Minh Khang rồi nói :
- Tôi thấy chú rảnh quá rồi đúng không! Tiện lúc bên chúng ta....
- Lão đại tôi nhớ ra tôi có việc quan trọng phải làm tôi đi trước.
- nói xong cậu phóng mất dạng.
Hắn từ từ quay sang cô, cô mếu máo nhìn tên bỏ bạn.
Cô thề nếu qua ải này thì người đầu tiên cô gặp để giết là MINH KHANH !!!!
Hắn lôi cô vào xe rồi phóng thẳng về biệt thự.
Tốc độ lái bây giờ của hắn khiến cô cảm thấy mình sắp sửa gặp diêm viên mà đúng hơn ổng đang ngồi kế cô.
Đế cổng , để xe cho người dắt vào hắn lôi cô thẳng lên phòng.
Đóng sầm cửa lại.......!
Tym nak????????