Trước cửa bang, hắn bước vào mọi người đều cung kính chào.
Hắn gật đầu đi vào.
Minh Khang nhắn tin cho Bích Ngọc bảo hắn đến.
Rồi mau chóng chạy đến chỗ hắn câu giờ cho cô đi.
( Minh Khang đang ở chỗ giám sát camera đó ~~ nên thấy hết )
Do cô đang đánh hăng say nên không để ý điện thoại có tin nhắn.
Minh Khang tung tăng đến bên hắn chào :
- Chào lão đại.
~~
- lên phòng tôi có việc.
- hắn nói xong bước đi để lại Minh Khang đứng đó.
Vì đến phòng của hắn thì phải qua phòng tập lực.
Mà cái phòng đó, Bích Ngọc đang ở trong.....!Móc cái điện thoại ra xem cô đã trốn chưa ai ngờ nhìn vào thấy cô.....còn chưa.
Minh Khang trong lòng cầu nguyện.
Mong Hàn Phong đừng thấy Bích Ngọc chứ không là tan xương nát thịt.
Huhu hắn không muốn đâu.
Chạy lon ton theo hắn để dẫn dụ sự chú ý của hắn đi.
Minh Khang bắt chuyện :
- Lão đại à ~~ sao không ở nhà với chị dâu mà lại tới đây.
Chị dâu sẽ buồn đó.
- nói thế mà trong lòng thì chửi " sao ngài không quản lí chị dâu, để chị ấy hành chúng tôi như vậy!!!"
- Cô ấy.....đi r - hắn chưa nói xong thì Bùm! Một tên to con bị ném đập vào cửa.
Minh Khang nghe vậy thì thót tim.
" chị dâu ơi là chị dâu!! Sao chị không thể dừng tay im lặng sao ??? Chị muốn hại chết tôi à !! "
Hắn cũng chẳng quan tâm nhưng cảm thấy tên kế bên cứ hành động lạ thường thì biết chắc chắn có chuyện.
Liền quay người bước vào phòng tập thể lực đó.
Minh Khanh nhanh chóng kiếm cớ chặn lại.
- Lão đại!! Chẳng phải người nói phải bàn việc sao.!! Đi thôi~~ chứ không chị dâu ở nhà chờ đợi đó.
Hắn mặc kệ tiếp tục bước vào đó.
Cạch! Tiếng cửa mở ra.
Đập vào mắt hắn là hai người đang đấu nhau chứ chẳng có gì là thường.
Nhíu mày nhìn thật kĩ rồi bước vào.
Hai tên đó thấy hắn liền đồng thanh chào :
- Lão đại!
- Ngừoi đâu ? - hắn nói không đầu không đuôi khiến mọi người khó hiểu nhưng hai tên đó với Minh Khang thì giật mình.
Một tên liền mau chóng đáp :
- Lão đại ! Nãy giờ không có ai cả !
- Thiệt không ? - hắn híp mắt lại, nguy hiểm hỏi.
Vì khi nãy hắn vừa vô tình thấy chiếc lắc bị đứt nằm trong góc căn phòng.
Nhìn chiếc lắc chân đó hắn cảm thấy rất quen thuộc....!Và đó chính là thứ cô hay mang trên chân.
- Dạ thật! - hai tên toát một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn không nói gì lấy điện thoại lên, gọi vào số của cô.
Reng reng ~~ tiếng chuông điện thoại phát ra.
Mà âm thanh này không phải từ điện thoại hắn.
Chiếc điện thoại trên bàn đang rung lên.
Đó là chiếc điện thoại của cô.
Hai tên đó thấy vậy liền khóc không ra nước mắt.
Minh Khang thấy chuyện bắt đầu phức tạp thì liền giải vây :
- À lão đại.
Do khi nãy đi chơi gặp chi dâu đi mua đồ mà bị rơi điên thoại.
Vốn định đi trả mà bị gọi về nên để đây.
- sau đợt này Minh Khang sắp có dự định đi khám tim.
- Bích Ngọc em ra đây cho tôi.
- hắn mất kiên nhẫn.
Nói lớn.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
:) happy New year ????
:> merry chrismas ????
:o happy birthday ❤️
^^ have fun reading????