Bà Xã Đại Nhân Của Tổng Tài Thê Nô


           Hắn đưa cô đến trụ sở bang Liệt Diễm.

Cô đi vào với hắn trong sự thắc mắc, mọi người thấy hắn thì đồng loạt hô to:
        - Lão đại!
    Hắn chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

Lúc này trong đầu cô một đống nghi vấn : Hắn là ai? Hắn đưa cô đi đâu ? .....???? Hắn đưa cô đến một căn phòng, bên trong có sẵn một người đàn ông.

Cô thắc mắc hỏi :
        - Đưa tôi đến đây làm gì ?
       - Nếu cô đánh thắng tên đó tôi sẽ cho cô về còn không thì ở đây luôn đi ! - hắn lạnh nhạt nói xong đóng cửa bỏ đi lên một căn phòng khác nơi đó có nhiều màn hình quan sát mọi nơi ở đó.

Hắn chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu cô.

        Vào lần thấy cô đánh nhau ở bar lần trước hắn thấy cô rất có tiềm năng nên muốn đưa cô đến nay để xem thử.

         Trong căn phòng đó, khi thấy hắn đi cô suy nghĩ một hồi cũng bước vào.

Mấy tên đó thấy vậy cũng chuẩn bị.


Cô nói :
        - Ba người các anh là đàn ông mà ăn hiếp một cô gái nhỏ bé như tôi thì rất nhục đó.

Hay ba người chia đều ra ba trận đi !!! - cô giả bộ tội nghiệp
        Ba tên đó thấy vậy cũng nhìn nhau một cái rồi một tên lên tiếng nói :
       - Một người đàn bà yếu đuối như cô mình tôi là có thể đánh cô nằm đo ván rồi cần gì ba hiệp.

- nguyên đám nhìn cô khinh bỉ
       - Vậy thì lên đi ! - cô nói với giọng không nóng không lạnh.

       Nghe vậy tên vừa nói xông lên đánh.

Hắn tung cước về phía cô.

Cô lách người qua đánh thẳng vào bụng hắn khiến hắn khuỵ xuống đau đớn.

Cô tiếp tục đấm vào mặt hắn, hắn nhanh nhẹn lộn vài vòng để né rồi nhảy lên đá trúng lưng cô.


Cô ngã xuống, hắn tiếp tục đá vào người cô.

Bị đá liên tục cô đau đớn nằm dưới sàn chịu những cú đá của hắn.

Sau một lúc thì ngất đi .
         Trên phòng quan sát, khi thấy cô bị đá hắn bất giác nhíu mày.

Vì sao cô tao lại khác hẳn bữa đó? Chẳng lẽ cô ta muốn giấu hay cô cô ta thật sự không biết đánh ???
    Hắn đang suy nghỉ thì thấy cô ngất đi thì vội đi xuống.

Xuống dưới thấy cô vẫn bị tên đó đánh.

Thấy hắn bước vào tên đó vội lui ra.

Trên người cô bây giờ toàn vết bầm thì tự nhiên hắn thấy một cảm giác lạ thường trước giờ chưa tình có.

Vội xua đuổi cảm giác lạ đó đi bước đến bế cô ra xe rồi về biệt thư.

Trên xe hắn nhìn cô trong vòng tay hắn, lúc này cô rất dịu đành không còn vẻ ương bướng như thường ngày nữa.

Hắn thầm nghĩ :
      "Hàn Phong à ! Mày đang nghĩ gì thế?!? Cô ta chỉ là một người tầm thường, yếu ớt mà thoii !!" ( chắc tầm thường ????????)
      Sau một hồi điều chỉnh tâm trạng hắn đã quay lại với bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc như mọi ngày !!!????????
    ???????? đọc truyện vui vẻ nhakk????????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận