Nghe Lưu Quốc Huy nói vậy, Nhã Thanh thật sự có hơi sốc.
Cô cũng đã nghĩ là Võ Yến Nhi gả vào nhà cô là vì tài sản của ba cô nhưng Nhã Thanh nghĩ lại thì thấy suy nghĩ đó của cô thật là tào lao, Võ Yến Nhi rõ ràng là gả vào gia đình cô là do tình yêu nhưng gì thì gì cô cũng không thể ưa bà ta.
Mặc dù không ưa nhưng Nhã Thanh cũng chẳng nghi ngờ gì bà ta cả nhưng giờ nghe ba cô nói vậy, cô thật không ngờ cái suy nghĩ mà mình cho là tào lao lại đúng.
Nhã thanh sửng sốt hỏi ba cô:
" Bà ta...bà ta cho ba uống thứ gì? Bác sĩ có nói ba bị gì không?"
Lưu Quốc Huy e dè một lát thì nói:
" Bác sĩ nói...ba bị một con vi trùng gây mất trí nhớ từ từ xâm nhập, nó đã ở trong cơ thể ba được ba năm hơn rồi.
Con vì trùng ấy sẽ khiến người bị nhiễm mất trí nhớ dần dần và mười năm sau thì sẽ không còn nhớ gì nữa"
Nghe đến đây, Nhã thanh dường như bị sốc thật sự, cô từ từ ngã ra phía sau nhưng may mà có Trần Phong đỡ cô ngồi dậy.
Nhã Thanh rưng rưng nước mắt, nói:
" Ba...bác sĩ có nói ba trị như thế nào không?"
" Bác sĩ có nói, ông ấy có cho ba thuốc nhưng mà có uống như thế nào thì cũng chỉ trị được một phần thôi chứ không thể nào dứt được.
ba nghi là Võ Yến Nhi đã cho ba uống thứ thuốc đó"
" Ba, bây giờ ba nghe lời con, về đừng nói gì cho bà ta biết hết, ba cứ giả vờ uống thứ trà mà bà ta pha cho ba mỗi tối, sau khi bà ta đi đâu đó thì ba cứ đổ nó đi, đừng để bà ta biết rằng ba đã phát hiện ra, con sẽ nghĩ ra cách giải quyết cho ba"
" Được, nghe lời con, nhưng con nhớ làm gì cũng phải trân trọng bản thân và bảo vệ sức khỏe đấy nhé"
" Vâng con biết rồi ạ, thôi ba về nghỉ ngơi đi ba, để con bàn với Trần Phong nghĩ ra cách cho ba"
" Được, vậy ba về nhé, Trần Phong con chăm sóc cho nhã Thanh dùm bác nhé" Lưu Quốc Huy tạm biệt Nhã Thanh rồi ngước lên nhìn anh gởi gắm
" Vâng ạ, con biết rồi, thưa bác"
" Ừm, bác về nhé, tạm biệt hai đứa" Lưu Quốc Huy đứng lên chào tạm biệt hai người rồi đi ra cửa
" Dạ chào ba/ bác, ba/ bác đi về cẩn thận nha" cả cô và anh đồng thanh đáp
Sau khi thấy ông đã đi ra khỏi cửa rồi thì cô mới quay vào nói với anh, nước mắt vừa nãy cô kìm lại, không cho nó chảy xuống chứ nếu ba cô mà thấy cô khóc sẽ rất đau lòng, Nhã Thanh không muốn ba mình đau lòng nên cô không thể để những giọt nước mắt ấy rơi xuống được bây giờ rơi xuống lã chã, Nhã Thanh khóc nấc lên, cô nói trong nước mắt:
" Phong...bây...bây giờ phải làm sao đây...hức...em sợ quá...ba em...ba em...ông ấy....huhuhu"
Thấy cô khóc như vậy, Trần Phong liền ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái rồi nói:
" Không sao, không sao, có anh đây, anh sẽ tìm ra cách để trị cho ba em, bạn anh là bác sĩ chuyên chữa bệnh mất trí nhớ hay nhất thế giới, anh sẽ kêu cậu ta về chữa cho ba em"
" Thật sao?" nghe anh nói rằng có bạn là bác sĩ giỏi, cô như có thêm tia hy vọng, Nhã Thanh hy vọng ba cô có thể chữa khỏi bệnh chứ ông mà có mệnh hệ gì thì cô phải sống sao đây.
" Thật, bây giờ cậu ta đang ở Mỹ nhưng anh sẽ kêu cậu ta về ngay bây giờ"
" Cảm ơn anh, Phong, yêu anh chết mất" Nhã Thanh ôm chầm cổ anh, hôn một cái chụt vào má anh
" Cảm ơn anh bằng hành động đi" Trần Phong gỡ tay cô khỏi cổ mình và đè nó lên đỉnh đầu cô, bá đạo nói
" Em...em đã hôn má anh rồi còn gì?"
" Chưa đủ"
Nhã Thanh hiểu ý anh muốn nói gì, mặc dù cô rất không muốn nhưng vì anh đã đồng ý giúp ba cô nên cũng phải cho anh một cái cảm ơn xứng đáng chứ nhỉ, Nhã Thanh miễn cưỡng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, xong cô nói:
" Rồi đó, được chưa"
Trần Phong rất muốn hôn cô lâu thêm một chút nhưng vì bây giờ chắc cô cũng đang mệt nên anh cũng không muốn hành cô nữa, Trần Phong buông tay ra để cô thoải mái hơn, nói:
" Được rồi đó, vì em đang nằm viện nên anh không muốn hành em thôi, chứ như vậy chưa đủ đâu"
" Anh...chịu thua anh đó, thôi Phong, anh đưa em ra ngoài hóng mát đi, trong đây ngộp quá" Nhã Thanh thật hết cách với cái con người này, cô biết nói một hồi thì cô cũng là người chịu thiệt nên chuyển chủ đề
" Được, để anh dìu em xuống xe lăn" Trần Phong nghe cô nói muốn ra ngoài hóng mát, anh liền đỡ cô ngồi xuống xe lăn và mở cửa đưa cô ra ngoài.
.