8 giờ sáng,
Ánh mặt trời chiếu rọi vào hai gương mặt xing đẹp của hai con người đang ôm nhau ngủ.
Ngũ quan xinh đẹp cùng những đường nét tinh xảo trên gương mặt của cả hai khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Vì bị những tia nắng chiếu vào mắt nên Nhã Thanh từ từ mở mắt, cô nhìn sang người đàn ông đang ngủ bên cạnh mà không thể nào kiềm lòng được trước vẻ đẹp trời ban của anh liền mỉm cười và hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng kia rồi từ từ gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Nhã Thanh chậm rãi ngồi dậy, mặt còn ngái ngủ nhưng một tiếng "rắc" đã làm cô bừng tỉnh hẳn.
Nhã Thanh vội vàng ôm lấy cái eo tội nghiệp của mình tối qua đã bị anh dày vò mà rên rỉ:
" Ouch, đau quá, tên này đúng là cầm thú mà, hại mình bây giờ muốn đi cũng đi không nổi nữa, ayda"
" Đi không nổi sao? Có cần anh bế không?" Trần Phong đã thức dậy từ lúc nào, cất giọng trêu chọc cô
Nghe thấy tiếng anh thì cô liền quay qua, lấy tay mình đánh vào tay anh một cái và nói:
" Không thèm, cho dù có lết em cũng không để anh bế"
" Ok, vậy để anh coi em xuống giường kiểu gì đây?" nói rồi Trần Phong liền đứng dậy và đi một mạch vào phòng tắm
" Ơ a.....
nói vậy cũng tin nữa hả? Định cho em ở đây luôn hay gì, cái con người kia.
Đã hại người ta ra nông nổi này còn không giúp người ta nữa hả, nèeee" Nhã Thanh la lên nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng chảy róc rách của nước mà thôi.
10 phút sau,
Trần Phong từ trong phòng tắm đi bước ra, trên người chỉ quấn đúng một cái khăn tắm để che những chỗ nào cần che.
Vì vừa tắm xong nên trên cơ thể anh còn những giọt nữa đọng lại và từ từ chảy xuống trông rất quyến rũ.
Với dáng vẻ của anh bây giờ chắc hẳn người con gái nào nhìn vào cũng thèm thuồng và chỉ muốn sờ vào những cơ bắp cuồn cuộn kia ngay lập tức.
Thấy anh bước từ phòng tắm ra, Nhã Thanh liền bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, liếc nhìn anh và nói:
" Đưa em vô phòng tắm"
" Nãy ai mạnh miệng lắm mà ta?" Trần Phong nghe cô nói vậy thì khịa cô lần nữa
" Ok anh không chịu chứ gì, mốt khỏi có đâu nhá"
" Thôi thôi, anh xin lỗi, để anh đưa em đi" nghe cô nói mốt khỏi cho là anh đã sợ rồi liền chạy lại đỡ cô đi.
Nếu cô mà không cho chẳng phải anh sẽ ăn chay trường sao, nghe thôi là đã không muốn rồi
15 phút sau,
Nhã Thanh bước ra với bộ đồ công sở bình thường trên người.
Vì đã tắm nước nóng nên cô đã cảm thấy tốt hơn và có thể đi lại được.
Mặc dù chỉ là bộ đồ đồ công sở nhưng với vẻ đẹp và vóc dáng của cô thì nó cũng có thể được gọi là biij đồ dạ tiệc luôn rồi đó nhưng Trần Phong vẫn không vừa ý.
Anh nhăn mặt nói:
" Người phụ nữ của Hách Trần Phong đây mà ăn ăn mặc như vậy sao?"
" Thì đi làm em mặc vậy là đúng rồi"
" Không được, người phụ nữ của Trần Phong đây phải là tâm điểm được chú ý nhất"
" Không cần đâu, em đi làm, không phải đi dạ hội"
" Không, anh phải gọi người mang bộ đồ khác lên cho em" nói rồi anh liền bắt điện thoại lên và gọi cho bác quản gia.
Chưa đầy năm phút sau đã có người mang một bộ váy ngắn lên cho Nhã Thanh.
Đó là một bộ váy ngắn không qua gối, rất hợp cho những người đi làm văn phòng nhưng cũng rất sang trọng.
Trên thế giới chỉ có năm bộ được thiết kế bởi một nhà thiết kế người Pháp, vô cùng đắt và anh là một trong những người sở hữu nó.
" Thật sự không cần mà, chiếc váy này quá đắt, em không mặc được đâu" Nhã Thanh liền xua tay và bắt đầu nhìn vào gương để trang điểm chuẩn bị đi làm
" Em phải mặc nó, không thì đừng trách tối này anh lại phạt em"
Nghe anh nói phạt mình, Nhã Thanh liền nghĩ đến đêm qua, đúng là ác mộng mà, cô thật sự không muốn chuyện đó lặp lại nữa liền bỏ cây son môi của mình xuống bàn và lặng lẽ vào phòng tắm, đóng cửa lại và thay đồ.
Trần Phong thấy vậy thì nở nụ cười đắc ý, đúng là chỉ có chuyện đó mới khiến cô trở nên nghe lời như vậy thôi.
5 phút sau,
Cuối cùng thì Nhã Thanh cũng thay xong nó.
Chỉ còn có nửa tiếng nữa là tới giờ làm rồi, bình thường bây giờ là cô đã ra khỏi nhà để chuẩn bị đến công ty rồi mà bây giờ cô còn ở đây nữa.
Nhã Thanh liền nhanh chóng lấy thỏi son vừa nãy mình để trên bàn lên và nhẹ nhàng đánh nó lên môi mình.
Với vẻ đẹp hiếm có này của cô thì chỉ cần phớt nhẹ son qua thôi thì cũng đã như người khác trét mấy chục lớp phấn lên mặt rồi.
Nhã Thanh liền tạm biệt Trần Phong vì bình thường cô đi xe buýt tới chỗ làm nên không đi cùng anh.
Trần Phong thấy cô tạm biệt mình thì tối sầm mặt lại, tay anh theo phản xạ nắm lấy tay cô, kéo lại, nói:
" Em lại định đi xe buýt nữa sao?"
" Chứ sao? Bình thường em cũng đi như vậy mà.
Thôi trễ rồi, anh buông em ra để em đi làm"
" Thế anh đứng đây để làm gì?"
" Thì anh cũng đi làm đi, đứng đấy làm gì"
Nghe Nhã Thanh nói với vẻ ngây thơ như vậy, anh thật sự không biết đây có phải là người phụ nữ của anh không nữa.
Cô mà cứ ngây thơ như vậy hoài thì sao có thể sống nổi trong cái thể giới đầy cạm bẫy này của anh đây.
Trần Phong thật sự lo cho bé thỏ con này mà!!!!
" Em không hiểu ý anh sao?"
" Ý anh gì? Em nói là trễ rồi mà, anh buông em ra"
" Anh đã gọi điện lên xin phép sếp em cho em đi trễ một ngày rồi, đầu giờ chiều em mới cần đến đó làm, còn bốn tiếng nữa"
" Anh xin phép sếp em kiểu gì thế? Bình thường ông ta rất khó mà, không bao giờ cho nhân viên vô trễ trừ những trường hợp đặc biệt" Nhã Thanh nhướn mày ngạc nhiên vì binhg thường sếp cô không bao giờ cho nhân viên vào trễ trừ trường hợp khản cấp.
Mà có khẩn cấp thế nào đi nữa vào cũng sẽ bị la.
" Em quên anh là ai rồi sao? Lời nói của anh, ai mà dám cãi lại?"
Đến lúc này Nhã Thanh mới nhớ ra anh là ai, là CEO tập đoàn SL, là cái tập đoàn đứng nhất cái Trung Quốc này:
" Ờ haa, em quên mất, mà sao anh lại xin cho em đi trễ chi vậy?"
" Anh muốn em cho anh câu trả lời về lời đề nghị hôm trước của anh, em hãy xin nghỉ chỗ làm hiện tại của em bây giờ, về chỗ anh làm, có được không?"
Bây giờ cô mới nhớ ra là mình còn phải cho anh câu trả lời về việc đó, thật tình là cô chưa hề suy nghĩ về nó, biết trả lời thế nào đây.
Nghĩ một lúc, Nhã Thanh liền nảy ra một lý do mà cô cho là hợp lý, liền nói:
" Em biết là anh lo cho em nhưng vẫn chưa biết bọ sẽ làm gì mà, em chắc là em có thể tự mình hạ gục họ, em hứa em sẽ không để họ hại em đâu.
Chứ anh nghĩ đi, bây giờ mà rút lui thì có phải hèn nhét không? Mình phải chiến đấu chứ"
" Nhưng anh lo cho em"
" Không sao, hãy tin ở em, em chắc là họ không dám làm gì em đâu"
" Ừm, em nói vậy thì anh yên tâm, nhưng có chuyện gì phải báo anh liền đấy nhé"
" Vâng, thôi mình xuống ăn sáng, em đói rồi"
Nhã Thanh nói rồi kéo tay anh đi xuống lầu ăn sáng chứ vận động cả đêm qua khiến cô tiêu hết thức ăn đã an vào mất tiêu rồi!!!!
.