Lúc anh tỉnh dậy cũng đã là 12 giờ trưa, thấy cô nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi Trần Phong xuống lầu ăn trưa và anh đi vào công ty vì cả sáng giờ anh vẫn chưa giải quyết được gì ở công ty chỉ vì cô mèo hoang nhỏ đang ngủ say trên lầu kia.
" Cô ấy đang bị bệnh, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì mấy người nhớ chăm sóc và cho cô ấy uống thuốc đàng hoàng đấy nhé" anh nhìn vào đám người hầu trước mặt và nói
" Vâng ạ, chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu thư chu đáo, thiếu gia đi làm cẩn thận" ông quản gia của nhà anh địa diện cho toàn thể người hầu trong nhà lên tiếng trả lời
Nói rồi anh bước lên chiếc xe Ferrari màu đen đã có tài xế chờ sẵn trên đó và phóng đi mất.
Khoảng 2 tiếng sau thì Nhã Thanh tỉnh dậy, do còn một chút bệnh nên cô thấy trong người có chút chóng mặt liền lấy thuốc đã được anh chuẩn bị sẵn trên bàn lên uống.
Uống xong, cô nằm nghỉ một chút rồi đi làm vệ sinh cá nhân và đi xuống lầu.
" Trần Phong đâu rồi ạ?" cô lễ phép hỏi ông quản gia vì nhìn ông ấy chắc cũng tầm khoảng gần 60 tuổi rồi
" Thiếu gia đã đi làm rồi ạ.
Tiểu thư có cần gì không? Thiếu gia dặn rằng chúng tôi phải chăm sóc cho tiểu thư thật chu đáo vì cô đang bị bệnh"
" Không cần làm phiền mọi người đâu ạ, cháu có thể tự lo được"
" Vâng ạ, có gì thì tiểu thư cứ việc gọi chúng tôi nhé"
" Được ạ, à mà bác ơi, mấy giờ thì anh ấy đi làm về vậy ạ?"
" Bình thường thì khoảng 7 giờ tối là cậu chủ đã về tới nhà rồi ạ"
" Vâng cảm ơn bác ạ"
" Không có gì, thưa tiểu thư, mà cô hỏi như vậy có chuyện gì không ạ?"
" A dạ không có gì đâu, cháu chỉ hỏi thế thôi.
Cháu lên lầu nhé bác" nói rồi cô chạy thẳng lên lầu.
Nhã Thanh phải dọn đi trước khi tên đó trở về chứ nếu không thì cô khó mà thoát khỏi cái tên vừa biến thái vừa bá đạo đó.
15 phút sau,
Thấy cô xách va ly đi xuống, một người hầu nữ trong nhà liền chạy đến hỏi:
" Tiểu thư, cô đi đâu vậy ạ?"
" A tôi..tôi...tôi dọn ra ngoài vì tôi đã tìm được một chỗ ở cho riêng mình rồi" Nhã Thanh ấp úng vì cô không biết có nên nói cho cô gái này biết không, lỡ mà cô ấy nói lại với anh thì cô tiêu đời.
" Nhưng như vậy thiếu gia sẽ rất tức giận khi mà về nhà không thây cô đâu" cô ấy lo lắng nói
" Không sao hết, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô đừng lo" Nhã Thanh trấn an cô gái kia
" Nhưng...tiểu thư ở ngoài một mình, nguy hiểm lắm, ở đây còn có Hách thiếu gia che chở cho cô chứ nếu cô ở ngoài một mình như vậy, tôi e là không ổn"
" Không sao hết, cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, tôi ổn mà, thôi tôi đi trước nhé, xe đến rồi" nói rồi Nhã Thanh liền xách vali đi một mạch ra xe taxi cô đã đặt sẵn
" Tiểu thư nhớ bảo trọng nhé" người hầu nữ đứng trong nhà nói vọng ra để chào tạm biệt cô rồi đi làm tiếp công việc đang dang dở của mình
6 giờ 45 phút tối,
Trần Phong đi làm về liền đi lên phong tìm cô nhưng mở cửa ra, anh không thấy ai mà chỉlaf một căn phong trống rỗng, anh gọi to:
" Nhã Thanh, cô đâu rồi"
" Anh gọi mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời, Hách Trần Phong liền mở tủ đồ của cô ra, tủ đồ trống rỗng, không có một bộ đồ nào trong đó cả, anh nhìn qua ngó lại thì thấy có một mảnh giấy tráng trên bàn.
Anh liền đến lấy và mở ra, trong thư viết:
" Cảm ơn anh hai ngày qua đã cho tôi ở nhờ và còn chăm sóc tôi khi tôi bên, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội trả ơn anh.
Tôi đã tìm được chỗ ở tốt cho mình rồi, anh không cần phải lo cho tôi, đây là số điện thoại của tôi, anh có thể liên lạc với tôi qua số này.
Tạm biệt.
Ký tên: Nhã Thanh"
Đọc xong, anh bóp chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng nói:
" Cô dám dọn đi mà không nói tôi tiếng nào sao? Cô được lắm, để xem khi tôi tìm ra cô, tôi sẽ làm gì cô" nói rồi anh liền gọi cho trợ lý và nói:
" Cậu tra vị trí của số điện thoại tôi đã gởi cho cậu, cậu có 5 phút"
" Vâng ạ" người trợ lý ở đầu dây bên kia nói
5 phút sau,
" Tôi đã tra được rồi ạ, ở nhà trọ Rose, đường xxx, phố yyy"
" Được, cậu làm tốt lắm, cuối tháng thưởng thêm cho cậu"
" Cảm ơn sếp ạ"
Anh cúp máy và chạy xuống nhà lấy áo khoác rồi đi đến chỗ cô ở.
.