Bà Xã Đại Nhân Vạn Tuế


5 năm sau.
Vào một buổi chiều yên ả nọ.
"Phong Linh à.

Cậu đừng làm quá như thế chứ?"
Bạch Vũ vác bụng bầu vượt mặt như chín tháng nhưng đã trôi qua 5 năm, cẩn thận đi lại vòng vòng trong khuôn viên nhà.

Phong Linh bước theo từng bước nhỏ mà lo lắng.

Khi hoàn tất đoạn đường chỉ định của bác sĩ, dìu nàng đến ghế gỗ gần đó nghỉ ngơi.

"Đừng ngụy biện nữa.

Cậu khiến mình không bớt lo nổi.

Ban đầu giấu mình thân phận yêu tộc đã đành.

Giờ còn lâu như vậy chưa sinh nữa.

Dĩ nhiên phải cẩn thận cho 2 đứa con nuôi của mình chứ.

Nào.

Ngoan nha con.

Sắp được ra ngoài nhìn ngắm thế giới rồi!"
"Mình không thuộc yêu tộc như cậu." Bạch Vũ khẳng định.
"Haha.

Chắc mình tin?!" Phong Linh không tin, tự mình phán đoán chắc nịch.
"..." Nói nhiều lần mà Phong Linh méo tin, Bạch Vũ câm nín.
Phong Linh vỗ về bụng to tròn của Bạch Vũ, cười ngốc nghếch.

Tưởng tượng không lâu nữa sẽ gặp được hai bảo bối mà hai cô nàng mong đợi suốt mấy tháng qua.

Ban đầu xác định mang thai một đứa đã cẩn thận chiếu cố lắm rồi, không ngờ phát hiện thêm đứa thứ hai.

Bất kể hai đứa bé có là trai hay gái, đều rất may mắn.


Nghĩ đến những đứa nhóc mũm mĩm, nhoẻn miệng cười không thấy răng đã khiến lòng Bạch Vũ mềm nhũng đầy yêu chiều.
Trong thời gian nghén, Bạch Vũ không có phản ứng gì lớn, ăn uống đầy đủ, còn có thể đăng kí dự thi vào trường mong muốn.

Thi đậu rồi liền chăm chỉ học tập kiến thức mới về diễn xuất.
Thời gian thai nghén Cửu Vĩ Thiên Hồ khác so với thời gian mang bầu của loài người.

Không thể lấy thước đo chung tính lên Bạch Vũ được.

Tu vi càng cao, thời gian mang thai càng dài.

Nàng bị Thiên Đạo phong ấn linh lực khiến nguồn cung cấp linh lực cho thai nhi cạn kiệt.

Tưởng đâu có lúc phải sinh non khiến nàng vất vả vừa học vừa làm, đóng thêm vài bộ phim nữa lấy tiền góp công đức.

May mắn qua 5 năm, 3 đạo phong ấn đã mở.
Bạch Vũ nhờ vậy từng li từng tí hết sức duy trì hằng ngày truyền linh lực của mình cho sự phát triển đều đặn của bọn nhỏ.

Bên cạnh đó, nàng sợ thai nhi phát triển thiếu hụt mà bao nhiêu thiên tài địa bảo bồi dưỡng hết cho hai đứa.

Đôi lúc muốn bỏ cuộc, nhung nhớ muốn tìm Huyền Dạ Mặc che chở nhưng không dám.

Thiên Đạo mắt tinh, tai thính ắt giở trò cản trở nàng.
Gần đây, bụng Bạch Vũ đã lớn đến không thấy được chân mình.

Cơ thể không sưng phù, lên cân chóng vánh như các thai phụ khác, chỉ hay tê chân, chuột rút lúc về đêm.

"A..." Bạch Vũ ngắm nhìn cây cỏ bỗng bật thốt lên.
"Sao thế?" Phong Linh căng da đầu hỏi.
"Có vẻ mình sắp sinh.

Bụng dưới hơi căng, thật khó chịu." Bạch Vũ đáp.
"Đi thôi.

Đến bệnh viện.

Chờ mình 3 phút lấy chút chút đồ dùng quan trọng rồi dùng pháp thuật dịch chuyển thời không của mình đưa cậu nhanh đến bệnh viện."
Bạch Vũ gật nhẹ đầu, biểu hiện trở dạ hiện không thể hiện rõ lắm, nàng an tâm ngồi chờ.

Phong Linh chạy nhanh vào nhà lấy quần áo cho Bạch Vũ, cùng đồ dùng đã chuẩn bị sẵn cho em bé sắp sinh.


Nhấc máy gọi cho người quen trong bệnh viện chuẩn bị gấp một phòng bệnh bí mật cho cô nàng mở ra cánh cửa không bị con người phát hiện sự tồn tại đặt biệt của thế giới khác với con người.

Xác định được vị trí định vị căn phòng, cô nàng ra vườn đón Bạch Vũ, tay trái ôm đùm đề đồ đạc, tay phải điều khiển pháp lực mở ra cánh cổng thời không đến phòng khám của bệnh viện đã chuẩn bị sẵn.

Phong Linh phất nhẹ tay một cái, một không gian vòng tròn lớn xuất hiện nối thẳng từ nhà đến phòng bí mật nọ.

Dắt tay bạn tốt qua, không quên đóng lại cánh cổng.

Gật đầu nhẹ với người quen đang chờ cả hai bước ra, là nữ bác sĩ của bệnh viện thành phố A - cũng là bạn tâm giao của Phong Linh.
Nữ bác sĩ trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi, trước mắt là một con người, thân phận khác chưa rõ.

Một lần trùng hợp phát hiện Phong Linh có thể sử dụng pháp thuật.

Cô cũng không bất ngờ hay xem Phong Linh là người ngoài hành tinh.

Cả hai xem nhau như chị em tốt thú vị cùng tên Linh, có việc nhờ giúp đỡ đều được hết mình.

"Xin chào.

Bạn mình sắp sinh rồi."
Diệp Khinh Linh đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, tóc buộc gọn sau ót, trán rơi chút tóc mai.

Cô gập đầu xem như chào hỏi, thân thiện dẫn hai cô gái đến phòng chờ riêng bố trí sẵn trang thiết bị.

Đến nơi, mời bệnh nhân và người nhà ngồi trước xuống sofa nghỉ ngơi, Diệp Khinh Linh mới gỡ bỏ khẩu trang ra.
"Tiểu thư.

Trước tiên mời cô nghỉ ngơi vài phút đó cơn gò cùng khám tổng quát tình hình."
Bạch Vũ nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Diệp Khinh Linh.

Diệp Khinh Linh lúc này mới nhìn kĩ sản phụ là ai hỏi.
"Bạch Vũ?"
"Diệp Khinh Linh?!"
Bạch Vũ nheo mắt nhìn người ta với ánh mắt sắt lạnh như nhìn kẻ thù.

Diệp Khinh Linh giơ hai tay ra ra hiệu đầu hàng giải thích..
"Là mình.


Cậu giận mình cũng là việc đương nhiên.

Chuyện sâu xa rất dài, mình không cố ý hạ độc rồi đẩy cậu xuống vực.

Là nhiệm vụ Bạch Viễn giao cho.

Anh ấy rất vất vả tìm kiếm tung tích của cậu rất lâu đó.

Tính toán đẩy nhanh quá trình lịch kiếp nên mới chọn hướng cực đoan.

Thành thật xin lỗi."
Phong Linh dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, yên lặng load não hít drama: "Hai cậu quen biết nhau à?"
Bạch Vũ nửa nghi nửa ngờ hỏi tiếp: "Bạch Viễn đâu?"
Diệp Khinh Linh nghe nhắc đến buồn bã đáp: "Cậu không nhận ra thời gian này không phải thời gian chúng ta từng sinh sống sao? Chuyện trung tâm nghiên cứu khoa học ấy đã qua 200 năm trước rồi.

À...!mình quên tự giới thiệu.

Bạch Viễn là chồng của mình.

Anh ấy xảy ra chút chuyện, mình cũng đang khá nhức đầu giải quyết đây."
Bạch Vũ kìm chế cơn gò, tiếp tục truy vấn: "Lấy lí do nào tôi tin người đã từng phản bội tôi?"
Diệp Khinh Linh day đây trán rơi vào tình thế khó xử, Bạch Viễn chết tiệt để lại đống rắc rối khiến nàng giải quyết muốn trọc đầu.

Nhớ đến vật định tình, Diệp Khinh Linh giơ vòng tay pha lê tím đang đeo lên.
"Cái này được chứ? Có một bức thư đính kèm."
Bạch Vũ quan sát 3 giây xem đồ thật hay giả mới nhận lấy bức thư viết theo lối cổ đại.
"Tỷ tỷ Bạch Vũ hạnh ngộ.
Khi tỷ đọc được bức thư này chắc hẳn tỷ đã trở lại.

Quá trình lịch luyện trải qua tình kiếp trời cao an bày mỗi người không thể nào trốn tránh.

Đệ không thể giúp gì cho tỷ hết.
Nhìn tỷ buông mạng bỏ mình kiếp người phàm cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi.

Nữ quân Thanh Khâu sẽ trở lại.

Ai dè, khó khăn chỉ ở phía trước.

Bấm tay tính toán một hồi ít nhất tỷ và tên kia ít nhất trải ba 3 kiếp dây dưa.
Không còn cách nào đệ không nhúng tay được thì phá cho hôi.

À nhầm...!thúc đẩy tiến độ.

Lúc tỷ lịch kiếp kiếp thứ hai, tên kia ở Trái Đất Đất còn chưa sinh ra nên đệ và nàng ấy mới bất đắt dĩ đẩy tỷ xuyên không về tứ hải bát hoang - thế giới gốc của chúng ta lấy lại thân phận trước.

Trên người tên kia ẩn giấu nhiều vấn đề chưa giải quyết gốc rễ, ắt khiến tỷ khó bước ra an toàn.


Thiên cơ đệ chỉ tiết lộ đến đây, tỷ phải cẩn thận.
 Lời cuối xin tỷ đừng giận nàng ấy, là đệ tự quyết định sắp xếp.

Hiện đệ không thể đến gặp tỷ ngay, đệ chân thành cáo lỗi trước.

Hẹn tỷ một ngày không xa tái ngộ.
Tái bút: Bạch Viễn"
Bạch Vũ xác định nét bút đúng là của em trai ruột mới tin tưởng.

Nàng cười gượng bất đắt dĩ, cái tên này vẫn như xưa.

Ỷ có chút tài năng bói toán, thách đố ông trời, còn dám tính kế tỷ tỷ ruột.

Sau này, cả hai gặp lại nhau thì biết tay nàng xử lí cho bầm người.

Bạch Vũ ngẩng đầu gọi Diệp Khinh Linh.
"Khụ khụ.

Gọi chị dâu."
Diệp Khinh Linh lo lắng muốn đổ mồ hôi hột.

Cuối cùng cũng thuyết phục được nàng.

Tuy chưa quen thuộc lắm gượng gạo, ngại ngùng gọi.
"Vũ tỷ tỷ, chị dâu."
Bạch Vũ gật đầu chấp nhận, mỉm cười thắc mắc hỏi: "Bạch Viễn bận chuyện gì ngay cả tỷ tỷ cũng không chịu gặp.

Đó không là tác phong của hắn.

Cứ nói rõ cho mình biết."
Diệp Khinh Linh nắm chặt lấy tay Bạch Vũ vỗ vỗ đáp: "Mong cậu không xúc động.

Mình đang xuyên nhanh từng thế giới tìm anh ấy đây.

Trước mắt tình hình dần kiểm soát dần.

Đừng lo, mình làm được."
Bạch Vũ nhíu mày, nhớ lại.

Chẳng lẽ kiếp nạn của Bạch Viễn đến, giống như nàng đã đi lịch kiếp rồi?
......................
Tác giả có lời muốn nói:
- Diệp Khinh Linh và Bạch Viễn lần đầu tiên xuất hiện ở chương Tiền truyện + chương 1 - truyện "Bất Ly Bất Khí: Ai là Nương Tử của ngươi?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận