Bà Xã Đại Nhân Vạn Tuế


Sau một buổi nằm bất động tại phòng y tế, Lam Nguyệt nghĩ cách chùn khỏi.

Cô ưỡn vai, vươn mình mệt mỏi vừa xoa tay.

Thật là hết nói nổi mà! Giả bộ xỉu một tí đã bị đưa vào phòng ý tế, hên còn chưa đưa thẳng đến bệnh viện sẽ bị lộ dành tính mất.

Điều khác người hơn nữa, cô y tế cứ khăng khăng cho rằng cô sẽ lên cơn nếu gặp tác động là bạn bè.

Ai đến thăm cứ bị đá mông về hết.

Nhẹ lắc đầu thầm than.
"Tự báo chính mình quá."
Năn nỉ cô y tế hết lời, Lam Nguyệt mới được cho phép về lớp với điều kiện không được cảm xúc quá độ dẫn đến ngất đột ngột.

Cô hiện tại cố gắng đi học nghiên cứu sinh giúp cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Nhưng ai ngờ gặp cái lớp hợp rơ, nổi máu quậy chút thôi mà.

Mong người đại diện của cô không biết chuyện hôm nay.
Tung tăng bước vào lớp lần nữa, vừa vào được ba bước.

Ầm một phát.

Nào giấy vo viên, giấy xé to xé nhỏ, nào cánh hoa râm bụt tè le hột me cứ ồ ạt bay thẳng đến mặt cô.

Một màn chào mừng độc nhất vô nhị của lớp cô.

Cô cười cười gật đầu vẫy tay chào bông hậu thì...
"Mọi người xả rác bừa bãi.

Tôi đã quay video lại làm bằng chứng."
Cô quay đầu lại nhìn giọng nói tuy lạ mà quen.


Ô mai gót giày! Tiểu mỹ thụ của lòng em nhưng cô cũng hoàn hồn lại hét vào mặt y.
"Đệt mợ! Chị đây chả liên quan gì nhá.

Mà ông đây là cái thá gì tôi phải nghe lời ông?"
Cả lớp trừng mắt theo đuổi suy nghĩ của chính mình: "Quái? Thường thì Huyền Dạ Thần sẽ bao che toàn diện cho lớp cơ mà? Huhu.

Là sao đây trời?"
Huyền Dạ Thần ưỡn cao ngực ra oai hân hạnh giới thiệu.

"Nhờ sự đẹp trai hết nấc này.

A hô hô."
Cô cười khinh bỉ một cách nham hiểm tiến lên về phía trước.

Huyền Dạ Thần tự khắc hiểu có điều gì đó chẳng lành ú ớ lui gót về sau.
"Huhu.

Thần ca ca.

Tha cho Nguyệt khả ái lần này đi! Nguyệt biết Thần ca ca tấm lòng bao dung rộng lượng nhất mà! Hãy tha cho tôi nha...!nha...! nha..."
Chân mày giật giật lia lịa.

Quái! Hôm nay sao Bà La Sát hiền lành thế? Huyền Dạ Thần ú ớ nhìn sang chỗ khác mong lung.
"Ờ thì bà vừa ngất xỉu coi như tôi tha cho bà lần này.

Sẽ không có lần sau đâu!"
Ôm khư khư chân y rưng rưng vừa cười ngặt nghẽo.
"Cám ơn ông nhiều lắm."
Vừa nói xong, Lam Nguyệt quay 360° cảm xúc đứng dậy, phủi tay, xách cặp về chỗ.

Không quên quay đầu cười nham hiểm lần cuối.

Huyền Dạ Thần dõi theo cô cảm nhận điều gì chẳng lành.
Từ làng trên đến xóm dưới lũ lượt than khóc ỉ ôi.


Bao vậy Huyền Dạ Thần trong tá người.
Ôi mẹ ơi!
Ngạt thở chết ông đây rồi.
...****************...
- Giờ ra về -
Trước cổng trường Đại Học Đế Đô - Lam Nguyệt vốn không thích bị nhận ra là Idol có chút danh tiếng.

Vì vậy khi đến lớp cô tự trang điểm, hóa trang một chút cho gương mặt khác đi nguyên bản.

Mọi người chỉ nhìn ra cô quen mắt chứ không nghĩ là Idol nghệ danh LUNAR đang nổi lên gần đây.

Mỗi sáng cũng như bao người bình thường khác đó là đón xe buýt đến trường và đến khi ra về vẫn vậy.
"Thực không ngờ mới có một tuần không đến trường mà hôm nay có vụ vui để hóng hớt nha!"
Cô thầm nghĩ liền tung tăng bay lại hóng chuyện vì cái tính bà tám này nhất quyết không thể nào bỏ được.

Vỗ vai vào cô gái trước mặt đang cùng đám bạn tụm năm tụm bảy xem chuyện vui lâu lâu mới có hỏi:
"Này bạn ơi! Hôm nay trường mình có truyện gì mà đông vui thế nhỉ?"
Cô gái váy đỏ hơi cau mi vì người làm phiền, quay ra sau lưng thì thấy một cô gái tóc gỗ mun quê mùa đứng đó hỏi.

Xùy một tiếng rồi cũng đáp:
"Chắc lại có quýnh nhau."
"Ồ.

Chuyện này hay nha."
Lam Nguyệt tròn xoe mắt liên tưởng gì đấy rồi đưa tay xoa cằm, ba giây sau đã ngẩng cổ như một chú ngỗng ra xem xét tình hình.

Vừa lướt qua cô đã bật cười khinh miệt bảo:
"XÌ, lại mấy con nhỏ này có phải ở trường mình đâu! Mà không ở trường mình lại tụ tập trước cổng trường như thế này thì chỉ có đánh nhau thôi chớ gì nữa à.

Chắc là giành trai đấy mà! Uầy, ghê thật? Không biết em nào bị đánh ta? Lại hóng hớt tý nào."
Lam Nguyệt chen vào trỗ đám đông đang vây xung quanh đó.


Ai ngờ một phát bị đẩy luôn vào giữa cuộc chiến.

Ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh hàng trăm con mắt chiếu thẳng mặt mình đến bỏng mặt, cô chỉ biết cười vẫy tay chào bông hậu.
"A chào! A nhon a xê ô."
"Mày! Gọi cho tao con nhỏ tên Lam Nguyệt lớp nghiên cứu sinh Sáng tác âm nhạc - Khoa nghệ thuật ra đây." Con nhỏ ăn mặc sexy xem chừng có vẻ là đứa cầm đầu hét lớn
Ngớ người nghĩ: "Ớ? Té ra là mấy đứa này tìm mình? Mình đâu có gây gổ, quýnh nhau hay là cua thằng nào của mấy con nhỏ đâu trời? Đùa nhau?"
Giơ tay giả vờ đầu hàng nói: "Các cậu tìm Lam Nguyệt có việc gì?"
"Con kia, mày biết con nhỏ Lam Nguyệt phải không? Gọi nó ra đây nói chuyện với bọn tao xem nào?" Nhỏ cầm đầu hất mặt nhìn cô.
Lam Nguyệt hàng thật giá thật mờ mịt chả hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên từ đâu học cùng lớp với cô vốn nhiều chuyện nhất trong lớp hét to.
"Lam Nguyệt.

Bà đi đâu đây? Không thấy họ có ý đồ sát bà ra trăm mảnh à?"
Đệt cụ nó.

Cái thằng nhiều chuyện này dám ăn to nói lớn như thế làm cô auto cạn lời chỉ biết day trán không thôi.
"Thì ra mày là Lam Nguyệt?" Từng chữ đay nghiến của con ả cầm đầu phát ra làm cô giả vờ sợ sệt.
"Xin hỏi các cô tìm Lam Nguyệt tôi có việc gì?"
Lam Nguyệt khoanh tay, kênh mặt ra, dẹp bỏ ngay vẻ mặt sợ sệt giả vờ khi nãy.

Hứ! Bà đây méo sợ.
"Hì, đơn giản thôi! Một là mày phải xin lỗi trước toàn trường và hứa không bao giờ tiếp xúc bên anh ấy nữa.

Hai là chịu đánh.

Nào chọn đi!" Nhỏ cầm đầu cười thích thú đưa ra sự lựa chọn.
"Anh nào?" Lam Nguyệt cau mày hỏi.
"Hừ! Mày còn biết giả ngây giả ngô? Không phải anh Lam Nhật.

Mày tuần trước lẻo đẽo bám theo ảnh đến lớp diễn xuất thì là ai vào đây?"
"Ể? Lam Nhật á? Sao tên này nghe quen quá vậy cà? Đậu xanh.

Đừng nói là thằng nhóc trời đánh nhà mình chứ trời? Bà đây làm gì có gu thẩm mỹ loạn luân chị em chứ? Con nhỏ này mắt mù không nhận ra mình và thằng nhóc chết tiệt kia là hai chị em à? À quên.

Do mình hóa trang khi đến trường có cái lợi mà cũng có cái hại nhỉ?" Lam Nguyệt vân vê cằm trừng mắt suy tư.

Song, trở về thực tại hỏi:
"Tụi mày là gì của Lam Nhật?"
"Hừ, anh ấy là người tụi này thầm thương trộm nhớ." 1 con nhỏ láo toét lên tiếng.

"Sặc, người mày yêu chứ có yêu mày quái đâu mà cứ ảo tưởng sức mạnh?" Lam Nguyệt tỏ ra khinh bỉ cực độ.
"Mày..." Nhỏ đó cứng họng
"Sao? Không đúng à? Cái loại vô tích sự như bọn mày thì ma nào yêu nổi chúng mày?" Hất tóc sang chảnh.
"Hừ, thế mày nghĩ mày ngon lắm hả? " Nhỏ cầm đầu lên tiếng
"Chậc, tao ít ra cũng tự nhiên dùng mặt tự nhiên, không độn silicon, tiêm filler" Lam Nguyệt tỏ vẻ đáng yêu cute phô mai que hớp hồn cả đám thằng con trai xung quanh.
"Chúng mày, đánh nó cho tao." Nhỏ cầm đầu tức không chịu được nữa, hét lớn
"Tới giờ chơi rồi!" Lam Nguyệt cười thích thú xoa tay, giãn gân giãn cốt lâu nay không hoạt động tốt lắm.
Hàng trăm người quy tụ toàn những dân có độ hóng hớt ở mức độ trung bình tới cao đã vây thành hẳn một vòng tròn lớn đứng coi 1 trận hỗn chiến ngàn năm có một tại Đại Học Đế Đô.
Mấy em trong đám gây sự nào tay cầm gậy, côn lao vào Lam Nguyệt xử lí cho hả giận.
Lam Nguyệt không một lực uy hiếp nào vì chả có vũ khí gì.

Ai nấy đều tiếc thương cho số phận của cô! Ai ngờ vừa có đứa lao vào đã bị ăn ngay 1 cú đạp thẳng vào bụng, đứa khác quất ngay eo cũng đủ làm lũ con gái đó lăn ra khóc nức nở.

Có khi cô thấy nhỏ nào chướng mắt quá thì quay 1 vòng và cho em ý hưởng nguyên 1 cú quay 360 độ của giầy phang thẳng vào khuôn mặt làm cả tấn phấn trên mặt rơi lả tả không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Hết cách tụi nó phang gậy vào lưng cô, phắt một cái như có thiên lý nhãn ở sau lưng xoay một cái đã đá chúng trở lại người phang cô đến u một cục ngay trán.
"DỪNG LẠI CHO TÔI."
Một giọng nam trầm ấm vang lên, Lam Nguyệt mỉm cười đạp con nhỏ dưới chân vài cú vào bụng nữa rồi tung tăng khoác vai người vừa đến, nhíu mày đến đáng thương nói.
"Nhật anh yêu.

Mấy cô này ăn hiếp em yêu của anh đây này."
Lam Nhật giật giật khóe môi thầm than bà chị hôm nay dịu dàng đến nổi gai óc cậu rồi.
Cố xua đi cảm giác rợn người.

Lam Nhật trừng mắt quát: "Cút xéo."
Đám con gái ban đầu hùng hùng hổ hổ bỗng chốc đanh mặt lại chạy té khói.

Chọc tức ai giận thì được chớ chọc tức anh Nhật là chết chắc đó nha.
Thấy mọi việc đã giải quyết xong xuôi, Lam Nguyệt hất cằm đạp vào chân Lam Nhật một phát đau điếng bảo:
"Cấm có lần sau làm phiền bà đây!"
Đau đớn khiến cậu muốn nhảy tưng tưng suýt xoa đỡ đau nhưng bàn dân thiên hạ quá nhiều chỉ có thể cố nhịn gật gù: "Dạ dạ.

Tiểu nhân đã rõ!"
Thoát cái, cô đã chỉnh trang lại y phục tung tăng ra trạm chờ xe buýt trước trường để lại phía sau con dân không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Hình như có gì đó sai sai mà nó còn đúng đúng nữa.
Lam Nguyệt không hay biết được cái từ: "Nhật anh yêu" đấy đã lọt vào tai ai đó mất rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận