Bà Xã Đại Nhân

"Anh Hồng, chính là hai đứa con gái đó" tên ban nãy chọc ghẹo hai cô nói với một người đàn ông ngồi trong góc khuất, tên đó liếc mắt nhìn về phía cô và Tô Sương, cười nhếch mép một cái đứng dậy đi về phía bọn cô.

"Cô em, hai em đi một mình như vậy trông cô đơn quá" trên tay cầm ly rượu đỏ, lắc lắc làm rượu trong ly sóng sánh nhìn rất đẹp mắt, nhưng lúc này người cầm ly lại không 'đẹp mắt' chút nào.

"Đã gọi là đi hai mình thì sao cô đơn được" Trình Tranh từ tốn đáp trả, tay gõ gõ trên bàn. Hiện tại Tô Sương đã ngà ngà, một mình cô không thể đối phó được, tên này nhìn giang hồ như vậy, cô cũng có chút sợ. Hắn ta to con, đầu đinh, bên thái dương có vết sẹo lớn, lại có hình xăm trên tay và cổ, nhìn là biết dân anh chị.

"Miệng lưỡi không tồi, anh thích em rồi đó" hắn cười cười, để lộ hàm răng trắng tinh, trên răng còn bọc một chiếc vòng bằng vàng lấp lánh, Hắn đụng vào vai cô, cô liền né ra.

"Đàn ông bây giờ đều không lịch sự như vậy?" Cô nhấp một ngụm nước trong ly, vốn dĩ rất ngọt, tại sao vào miệng lại không có vị, lúc này cô thật sự rất sợ, sợ mọi chuyện đi chệch hướng.

"Anh đang rất lịch sự" hắn cười mờ ám, tay vuốt tóc cô, Trình Tranh hất tay hắn ra.

"Tên khốn mày đụng vào ai vậy hả!?" Tô Sương hét lên, đạp một tên trong đám người của tên 'to con' sau đó liếc nhìn tên đó "Mày nghĩ mày là ai chứ, đụng lên người của hai người bọn tao, sợ là không có đủ tư cách, chỉ là chuột cống!" mặt Tô Sương đỏ gấc, mắt cũng lờ đờ, chỉ thẳng vào mặt tên to con. Trình Tranh tự cầu nguyện trong lòng "Tô Sương, rất cảm ơn cậu, tớ thấy tớ khó lòng ra khỏi đây rồi"

"Mày mới nói cái gì, con điếm kia?" hắn ta điên lên, tay trái vươn tới định túm lấy cổ Tô Sương, Trình Tranh chụp được tay hắn, chân vung lên đá vào bụng hắn, làm hắn ngã ra đất.

"Anh Hồng, anh không sao chứ?" những tên theo sau lưng chạy lại đỡ hắn.

"Tụi bây còn đứng đó, bắt tụi nó lại cho tao!" Tên Hồng tức giận rống lên, cả quán bar một phen náo loạn. Trình Tranh dẫn Tô Sương băng qua đám người, nhưng không kịp. Tô Sương đã say, chân vốn không thể đứng vững nữa, cô cũng không thể bỏ cô ấy ở đây, vẫn không biết làm sao thì đám người đó đã thấy hai người bọn cô.

Trình Tranh để Tô Sương lên ghế, một mình bị bọn kia rượt đuổi, cô đạp chân lên bàn, bật mình lên, đầu gối đập vào mặt hai tên đằng trước, sau đó thì vung tay đập vào giữa ngực. Cũng may trước đó cô có học Karate, không thì bây giờ chắc đã chết rồi...

Tên Hồng đột nhiên xông ra, cầm lấy một mảnh chai, tiến tới gần Tô Sương, Trình Tranh không nghĩ ngợi liền đưa tay ra đỡ, thủy tinh xẹt qua làm bị thương, vết thương dài và sâu, chảy máu không ngừng, cô hơi nhíu mày, nãy giờ đánh như vậy làm cô hơi mệt, liền ngồi xuống, đưa lưng về phía Tô Sương như đang bảo vệ, tên đó cười dâm tà, tiến đến gần hai cô hơn. Lúc này, suy nghĩ duy nhất của cô là "Chết thật rồi!"

"A" tên to con đột nhiên văng ra, cô trợn mắt nhìn, một người đàn ông khí thế bất phàm vừa tung một cước đá bay hắn, không ai khác chính là Trần Hữu Bằng. Ban nãy lúc cùng Tô Sương đến quán bar, cô đã nhắn tin cho anh, anh nhắn lại ngắn gọn "Đã biết", văn phong kiểu này thật sự giống Đường Diệc Thành quá.

"Nếu anh đến nhanh hơn, em đã không mệt như vậy" Trình Tranh nghĩ.

Cảnh sát nhanh chóng đến quán bar, Trần Hữu Bằng bế Tô Sương đặt vào ghế phụ, Tô Sương lúc đó còn nói mê "Trần Hữu Bằng, đồ hỗn đản! " người nào đó trên mặt nổi đầy vạch đen, nhìn chằm chằm Tô Sương.

Trình Tranh đứng bên cạnh cười cười. Như vậy thì Tô Sương sẽ không làm phiền cô trong mấy ngày tới, được thoải mái rồi.

"Tranh Tranh, anh đưa em về." Trần Hữu Bằng lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cô, cô nhìn anh.

"Em có xe mà." cô chỉ vào nhà để xe trong quán bar.

"Tay em như thế lái xe được sao?" anh nhìn vào bàn tay đẫm máu của cô, máu chảy dọc theo cánh tay nhìn rất ghê người, nếu Đường Diệc Thành ở đây, chắc chắn sẽ mắng cô, đột nhiên nhìn Trần Hữu Bằng cô lại nhớ tới anh, hai người thật sự giống nhau.

"..."

"Lên xe đi."

"Đưa em đến bệnh viện thôi."

Trần Hữu Bằng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

...

"Học trưởng, anh chăm sóc Tô Sương cho tốt nhé " cô xuống xe còn không quên nói với anh.

"Là bổn phận của anh." anh ngừng một lát sau đó lại nói "Cảm ơn em đã bảo vệ Tô Sương."

"Bọn em là chị em tốt " cô cười vui vẻ sau đó chào anh, anh cũng lái xe đi mất.

Cô nhìn vào bệnh viện, thở dài một cái, tay cực kì đau nhức, lê bộ vào trong.

Y tá thấy cô hoảng cả hồn, người đầy máu me còn tưởng là ma, suýt chút đã hét lên, không lẽ trong một đêm cô liền xuống sắc như vậy?

Bác sĩ băng bó vết thương cho cô, còn căn dặn tùm lum thứ, cô ngồi rất ngay ngắn nghiêm chỉnh lắng nghe, sau ba mươi phút cũng được cho ra về, cô liền bắt taxi.

Ngoài trời đang trở lạnh, cô không chịu được rùng mình một cái, về đến nhà liền nằm dài trên giường, không để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều của cùng một người...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui