"Có phiền Dạ thiếu gia hay không nếu tôi muốn nói chuyện riêng với Dạ phu nhân một chút" - Diệp Linh Lan nhí nhảnh
"À ừm, nhưng mà đừng quá lâu là được, ở đây nhiều người nên tôi phải để ý vợ của mình chứ" - Dạ Minh Triết diện bộ mặt khó ưa cầm ly rượu uống một ngớp
Diệp Linh Lan không nói thêm gì nữa mà kéo Nhược Khê ra chỗ khác để nói chuyện.
Cô tiện tay lấy một ly rượu sam - panh cho Nhược Khê và mình rồi bắt đầu tán gẫu
"Dạ phu nhân bao nhiêu tuổi nhỉ ? Tôi nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau đấy"
"Ừm, tôi 28 tuổi" - Nhược Khê nhận lấy ly rượu
"Đúng như tôi nghĩ, chúng ta có thể kết bạn được chứ ? Tôi có thể gọi Dạ phu nhân bằng tên được không ? Sau này có gì thì chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé, tôi sẽ rất cảm kích khi được làm bạn thân thiết với một người xinh đẹp như này đấy"
Diệp Linh Lan không ngừng đặt vô vàn câu hỏi cùng gương mặt cứ cười toe toét làm Nhược Khê không biết đường nào mà trả lời
"Được..được chứ Diệp tiểu thư"
"Cứ gọi mình là Linh Lan vì chúng ta là bạn mà"
"À ừm, Linh..Lan"
"Ơi, mình đây, từ giờ cứ xưng hô thoải mái nhé, không cần phải kính ngữ đâu"
Trên môi Diệp Linh Lan cứ chỉ là một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, cô gái này thật sự quá vô tư và hồn nhiên rồi.
Có lẽ vì bằng tuổi nhau nên Nhược Khê và Diệp Linh Lan nói chuyên rất hợp nhau.
Tuy nhiên có một giọng nói phát ra từ đằng sau Nhược Khê, nó khiến cô nổi da gà
"Xin chào, lâu quá chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ ? Chị Nhược Khê"
Quay lại nhìn cảm giác như vừa bước về cơnv ác mộng đen tối năm xưa.
Không ai khác ngoài Đỗ Minh Nguyệt - con bé mặt đầy tươi vui cầm một chiếc quạt nhỏ màu trắng lông vũ, cùng với đó cũng là chiếc váy hơi xoè bồng bềnh trắng tinh như sữa.
Nhược Khê hai đồng tử như căng hết cả ra, những kí ức trước kia đang dần khởi hành vào trong tâm trí của Nhược Khê.
Bất giác cô liền cúi đầu thấp hơn như thói quen
"Ồ xin chào, tôi là Diệp Linh Lan, cho hỏi tiểu thue đây quen biết với Nhược Khê ?" - Diệp Linh Lan tiến lên phía trước bắt tay
"Rất hân hạnh, tôi tên Đỗ Minh Nguyệt, tôi là con gái duy nhất của nhà họ Đỗ, chị Nhược Khê chỉ là con của một người bạn thân thiết của cha tôi nhờ nuôi dưỡng nên tôi mới quen biết"
Vẫn là kịch bản đó, vẫn là bộ mặt tươi cười như hoa kia.
Rõ ràng bọn họ vẫn luôn chép miệng rằng Nhược Khê không có máu mủ ruột rà gì với nhà họ Đỗ.
Nhược Khê nắm chặt ly rượu trên tay như dồn nén ấm ức vào nó
"Vậy à, tôi không biết chuyện này"
"Xin lỗi, Diệp tiểu thư, tôi phải đi rồi, xin lỗi và xin phép tôi đi trước"
Nhược Khê ái ngại xoay người thật nhanh rồi rời đi.
Cô không muốn ở đó một giây một phút nào nữa, nó làm cho cô nhớ lại kí ức và tuổi thơ bất hạnh của mình.
Những mẩu bánh sinh nhật phải lén lấy rồi tự tổ chức một mình, nó là một nỗi ám ảnh đáng sợ.
Nhược Khê đến chỗ Dạ Minh Triết với khuôn mặt rầu rĩ, gương mặt được trang điểm xinh đpej nhưng nó chẳng che đi được sự ủ rũ của Nhược Khê được.
Dạ Minh Triết nhìn láo liếc nhìn chứ không nói gì nhưng đôi tay chỉ lén cầm lấy tay Nhược Khê một cách âm thầm
Đột nhiên có một tiếng la hét hoảng hốt từ một vị khách đang xách tà váy chạy thục mạng
"Mau chạy đi ! Tôi thấy có người đang chĩa súng vào chúng ta !! Chạy đi !!!"
Tuy nhiên chạy được một đoạn thì có một viên đạn xuyên qua cửa kính bên ngoài đã bắt trúng ngay giữa trán của vị khách ấy như một tia chớp và đã gục xuống, máu chảy be bét như một vụ giết người trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
"Cứu mạng, cứu mạng, làm ơn, có người chết rồi, thực sự là có người đang ám sát chúng ta, mau rời khỏi đây giữ mạng đi !!!"
Tất cả các vị khách đều nháo nhào chen chúng chạy thoát thân, có người chỉ để giữ lấy mạng mà đã dẫm lên vô số người mà không biết, giờ đây không ạ mà quan tâm đến chuyện khác, họ chỉ quan tâm đến mạng sống của mình thôi nhưng đó cũng là điều hiển nhiên
Dạ Minh Triết cởi ngay áo vest che đầu của Nhược Khê và dùng thân thể để che cả người cho cô còn bản thân thì giúp được ai núp thì làm.
Dạ Minh Triết nhìn lên phía cửa sổ gần trên trần, quả đúng là có gần như một đội binh đang chuẩn bị xả súng vào đây và còn Lý Thương Thư đang dùng giày cao gót đập vỡ cửa sổ để đi vào
"Mọi người, mau núp ở chỗ nào đó đi, nhanh lên !!!".