Bà Xã Em Là Duy Nhất


Nhược Khê dìu Dạ Minh Triết từng bước từng bước rời khỏi căn biệt thự từng giống hệt toà lâu đài tráng lệ, nơi đây đã có vài người phải bỏ mạng rồi.

Chiếc váy dạ hội từng rất xinh đẹp vậy mà bây giờ thì bị xé nham nhở đến đùi và dính đầy máu tươi.

Xe cảnh sát và cứu thương đều điều động bên ngoài
"Cô là một trong những người chứng kiến sự việc đúng không ? Cô có thể cho tôi lời khai chứ ?"
"Xin lỗi, khi nào đã chữa trị vết thương xong thì tôi sẽ lấy lời khai nhưng Diệp tiểu thư và Diệp phu nhân cũng chứng kiến nên có gì hỏi họ trước nhé, có người đang bị thương nặng ở đây" - Nhược Khê từ tốn
"Tôi đã hiểu rồi"
Diệp Linh Lan và Diệp phu nhân được y tế choàng chiếc chăn quanh người co ro.

Có vẻ họ đã chứng kiến những sự việc đáng sợ nhất.


Bỗng nhiên có người chắn trước mặt mà nói
"Chị Nhược Khê, anh Minh Triết không sao chứ chị ? Em cũng thấy lo cho anh ấy lắm"
Một cô gái mái tóc xoăn nhẹ màu đen cầm chiếc quạt lông màu trắng sữa.

Là Đỗ Minh Nguyệt, con bé vẫn còn lưu lạc ở đây làm gì không biết nhưng Nhược Khê chẳng muốn tiếp chuyện chút nào.

Người đã lấy hết tất cả mọi thứ chỉ bằng cách nhõng nhẽo cùng đôi mắt ngấn lệ đấy thì cô chẳng thiết tha nữa, chẳng cần ganh đua, chẳng cần đố kị, tất cả đều dành cho con bé hết.

Nhược Khê mắt trợn lên thái độ cáu kỉnh đáp trả chứ không cúi đầu như thói quen
"Xin lỗi, có vẻ bố mẹ chưa dạy cho em phép tắc lịch sự là không nên gọi thẳng tên người khác khi mới lần đầu gặp măt hay sao, chắc bố mẹ dạo này nuông chiều em quá rồi nhỉ, Minh Triết rất ghét điều đó đấy nên lần sau có gặp thì chú ý nhé"
Chẳng hiểu sao bộ mặt ấy làm Đỗ Minh Nguyệt sởn gai ốc hết lên bởi nó thật giống Dạ Minh Truêts lúc cáu gắt thường ngày.

Liệu sự cáu kỉnh ấy đã bị lây sang Nhược Khê rồi sao
Cái ngày bàn chuyện kết hôn giữa hai nhà Đỗ và Dạ thì Minh Triết chỉ được xem qua tấm ảnh chụp mà thôi chứ chưa gặp mặt trực tiếp nói chuyện lần nào bởi anh lúc đó chỉ muốn nhanh nhanh cho xong chuyện.

Cũng giống như Nhược Khê, con bé thậm chí chưa gửi lời chào nào với Dạ Minh Triết.

Đỗ Nhược Khê không muốn nói thêm lời nào nữa liền dìu Dạ Minh Triết vào xe cứu thương, trước lúc đi Nhược Khê còn nở nụ cười tươi rói đáp lễ tiếp
"Dù sao cũng cảm ơn em đã hỏi thăm Minh Nguyệt nhưng mà Minh Triết chỉ cần chị lo thôi là được rồi , khi nào anh ấy khoẻ hơn chị sẽ thông báo cho, chớ sốt ruột nhé"

Cánh cửa xe cứu thương đóng xuống.

Hàm răng nghiến chặt, bàn tay dồn nén vào chiếc quạt như sắp gãy đôi đến nơi.

Minh Nguyệt không phục, không dám tin Nhược Khê lại dám bật lại mình.

Từ bé đến lớn cô bé được nuông chiều đến mức chỉ cần nói thích gì là có ngay và Nhược Khê luôn luôn phải phục vụ cho Đỗ Minh Nguyệt như người hầu hạ.

Chứng kiến thái độ chẳng còn răm rắp nghe lời như xưa của Đỗ Nhược Khê, Minh Nguyệt tức tối đến xầm xì gương mặt trang điểm
...
Đến được bệnh viện Nhược Khê hấp tấp hai tay nắm chặt thành sắt cán nằm của Dạ Minh Triết đang đi trên hành lang để đến phòng cấp cứu.

Miếng vải băng bó hờ hững chẳng còn thấm nổi máu tuôn ra như thác của Nhược Khê liền chảy hết xuống cánh tay nhưng cô cũng không quan tâm, người cô cảm thấy lo lắng nhất là Dạ Minh Triết
Khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu.


Nhược Khê đứng ngoài cửa như trời trồng, thở hổn hển như bị rút cạn sức lực.

Cùng lúc đó Nhạc Lâm Phong, Chấn Kiệt và quản gia Lý cũng có mặt ngay tức khắc, họ bắt đầu đặt ra ngàn câu hỏi nhưng Nhược Khê đến lưỡi trong miệng cũng chẳng cử động nổi nữa
Đầu óc quay cuồng, hai mắt cũng dần nhoè đi cuối cùng Nhược Khê ngất đi và được Nhạc Lâm Phong đỡ kịp.

Bóng tối bao trùm, có quá nhiều chuyện xảy ra rồi
"Nhược Khê ! Em sao vậy ?!" - Lâm Phong lay nhẹ người Nhược Khê
"Chị Nhược Khê, bác sĩ đâu, mau gọi đi, nhanh lên !!" - Chấn Kiệt hoảng loạn
"Phu nhân, phu nhân à".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận