Nhược Khê trực tiếp rút kim ở tay rồi loạng choạng đi từng bước nặng nề ra ngoài.
Nhạc Lâm Phong hoảng hốt đứng dậy giữ tay cô lại
"Em định đi đâu trong tình trạng như này chứ !? Anh chắc chắn là Dạ Minh Triết sẽ không sao đâu mà"
"Mau bỏ em ra, chính mắt em phải thấy anh ấy không sao mới an tâm được"
Nhược Khê vùng vằng thoát khỏi bàn tay nắm chặt của Lâm Phong.
Những bước đi dù nặng nề hệt như một quả tạ đè nén trên lưng nhưng nó không phải thứ cản trở lớn.
Mồ hôi cứ thế tuôn xuống như dòng sông, đứng trước cửa phòng phẫu thuật, quản gia Lý và Chấn Kiệt cũng sốt ruột ngồi ở ngoài thầm cầu nguyện.
Nhược Khê hớt hải
"Dạ Minh Triết, anh ấy sao rồi Chấn Kiệt ?!"
"Chị Nhược Khê !? Sao chị lại ở đây, chị còn bị thương vậy thì nên nghỉ ngơi mới đúng chứ ?"
Kệ mặc vết thương còn đau nhức ở trên người Nhược Khê vẫn cố nói to
"Chị đang hỏi là Dạ Minh Triết như thế nào rồi cơ mà ?!! Tại sao lại thế được chú"
Nhược Khê vừa rơi lệ vừa dùng tay giải toả vào người Chấn Kiệt.
Nhưng dù có đánh vào người cậu thì cũng chẳng có ích gì, Chấn Kiệt cũng chẳng có lỗi chỉ trách rằng Dạ Minh Triết giấu nhẹm vết thương trên người, chỉ trách tại sao nữ sát thủ ấy lại muốn nhằm vào Nhược Khê để rồi khiến nhiều người vô tội bị liên luy
Cứ như cảm xúc lẫn lộn rồi cuối cùng là nước mắt tràn khỏi khoé mi, nó rất thích chạy ra khỏi hốc mắt mà chẳng chịu nghe lời.
Cái đêm lần ấy đã cho Nhược Khê biết thêm về cảm giác thích một người, khó khăn lắm trái tim bị tổn thương nặng nề mới chịu cho phép cô phải lòng người khác ấy vậy người ấy còn trong phòng phẫu thuật, tình trạng cũng chẳng biết thế nào
Đúng lúc ấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, không phí một giây nào Nhược Khê lao vút đến trước mặt bác sĩ mà hỏi dò
"Bác sĩ, phẫu thuật thế nào rồi ạ ? Anh ấy có làm sao không ? Xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết đi"
"Thưa cô, xin cô bình tĩnh, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, xin mọi người hãy an tâm"
"Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và những người hỗ trợ khác đã cứu sống cậu chủ của tôi, thật lòng cảm ơn nhiều lắm" - Quản gia Lý đứng ra đại diện cảm tạ bác sĩ với đôi mắt nhăn nheo ngấn lệ
Nhược Khê thực sự không thể kìm nén một chút cảm xúc đọng lại trong lòng được nữa, cô hai tay ôm gương mặt nhem nhuốc nước mắt mà oà lên.
Dù là một tin tốt hệt như phép màu nhưng nó cũng đủ khiến Nhược Khê vỡ oà rồi.
Rất nhanh chiếc giường nằm của Dạ Minh Triết được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật để đến phòng hồi sức
Hai mắt anh nhắm nghiền sau khi trải qua ca phẫu thuật khó khăn.
Đối với anh bây giờ việc nghĩ đến người mẹ quá cố năm xưa không phải là điều duy nhất khiến người như anh hạnh phúc mà còn một điều khiến Dạ Minh Triết hạnh phúc hơn cả điều đó chính là khi anh được che chở cho một người con gái diễm kiều nhưng vì quá khứ khiến cô ấy yếu đuối và ám ảnh dù vậy càng khiến bản năng của một người đàn ông khiến anh càng muốn bao bọc người con gái ấy hơn rất nhiều
Dù anh không rõ đó là thể loại cảm xúc gì nhưng nó thật sự đáng được trân trọng trong tâm trí của một người có tiếng máu lạnh như anh.
Chỉ trong thời gian ngắn mà Dạ Minh Triết đã có lại được những cảm xúc quý báu đã đánh mất từ lâu nhờ một cô gái mong manh yêu đuối hệt như thuỷ tinh.
Cô gái ấy rất ngốc nghếch nhưng đó cũng là một đặc điểm tính cách mà anh rất thích
Khoảng vài giờ sau Dạ Minh Triết tỉnh khỏi giấc mộng u tối đã bao trùm khá lâu.
Láo liếc ánh mắt sang bên thì thấy có người đang ngủ gật ở cạnh giường anh.
Đó là Nhược Khê, cô đã nằm ngủ ở đây không biết bao lâu rồi.
Chấn Kiệt bỗng bước vào phòng bệnh của anh rồi lại ngạc nhiên
"Gì chứ, chị Nhược Khê thực sự đã qua đêm ở đây luôn sao ?"
"Qua đêm ở đây ? Ý em là."
"Đúng rồi đấy, chị ấy nói rằng muốn ngồi canh anh cho đến khi anh tỉnh thì mới thực sự an tâm mặc dù chị ý cũng bị thương, em cũng có nói mấy câu nhưng cũng bị bỏ ngoài tai thôi" - Chấn Kiệt cười cười