Bà Xã Em Là Duy Nhất


Trăng thanh gió mát giữa khung cảnh bầu trời đêm cùng khu vườn rải rác cánh đồng hoa diễm lệ, đây có phải là một khung cảnh khá lãng mạn và nên thơ nhưng rất tiếc lại có một câu chuyện buồn của một người, anh ta chỉ âm thầm gặm nhấm nó một mình, cô đơn và lạnh.Ấy vậy nụ cười hồn nhiên đó của Nhược Khê lại là một liều thuốc chữa lành, một hơi ấm duy nhất mà anh có và vô cùng trân trọng
Nhìn sâu thăm thẳm vào đôi mắt u buồn đang nguỵ trang với lớp vỏ bọc long lanh hệt như trời sao.

Nhược Khê chỉ đoán mò trong đầu nhưng cũng chẳng nói ra.

Cuối cùng Nhạc Lâm Phong trao tặng cho cô một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng mà nói
"Anh không muốn lún sâu nhưng cũng chẳng muốn từ bỏ"
Đôi tay đọng lại chút hơi ấm nhưng phần lớn là lạnh lẽo đang chạm vào đầu Nhược Khê.

Tại sao nó lạnh đến như vậy ? Và còn câu nói của Lâm Phong làm cô hoang mang hơn nhưng cũng chỉ lặng im nhìn bóng dáng anh quay bước đi trong màn đêm u tối
Nhớ lại những kỉ niệm năm xưa thì Lâm Phong ngày trước chính là tia sáng hy vọng cuối cùng của Nhược Khé trên đời này.


Cho đi hơi ấm và tình yêu thương, cô rất quý trọng anh.

Lần đầu tiên Nhược Khê bị một anh trai lạ mặt phát hiện bữa tiệc sinh nhật nhỏ của mình ở góc bếp, nụ cười thân thiện mà cô ví như ánh sáng và đặt tên cho nó là "bright" đã từng khiến Nhược Khê rung động
Một cô gái mới tròn 18 tuổi bị những cảm xúc chi phối cũng là điều hiển nhiên.

Anh trai đó đã nhìn cô ngạc nhiên nhưng lại không thắc mắc điều gì, anh sẵn sàng bỏ dở công việc của mình mà nán lại ngồi với Nhược Khê hát chúc mừng sinh nhật sau đó chia một miếng bánh nhưng anh lại nhường cô phần hơn, Nhược Khê còn tinh nghịch đùa giỡn trát kem lên mặt Lâm Phong rồi tiếp đó là một cuộc chiến nhỏ nổ ra nhưng hồi kết của nó luôn là một trận cười bể bụng cùng nhau
Thật sự khoảnh khắc đó Nhược Khê không thể giấu đi tình cảm của mình dành cho anh nhưng vì nhát nên đành giấu.

Để rồi đến khi lớn hơn một chút lại nhanh chóng gạt tình cảm của mình vào sự lãng quên để nhường chỗ cho hận thù, đến bây giờ cô không còn những cảm xúc thuở nào nữa rồi
Nhược Khê từ đó chỉ coi Nhạc Lâm Phong như một người anh trai tốt bụng và thánh thiện.

Trái tim cô bây giờ đã trao cho một người con trai khác, dù khó ưa nhưng sâu bên trong là một người tốt không kém gì Nhạc Lâm Phong
Nhược Khê hít một hơi rồi nói to để người đã đi trước một đoạn không xa có thể nghe thấy

"Chúng ta vẫn sẽ đón sinh nhật của em như mọi năm đúng chứ ?"
Nghe như một mũi tên lao thẳng vào tấm bia mục tiêu.

Lâm Phonv ngạc nhiên đến dừng bước chân đi tiếp của mình, anh lại để "bright" toả sáng lần nữa dưới màn đêm lung linh mà đáp lại
"Tất nhiên là vậy rồi"
"Mình một lần nữa xin lỗi về hôm bữa tiệc đã khiến cậu và mẹ cậu hoảng sợ như vậy"
"Không sao đâu, mình không để bụng mấy chuyện cỏn con, nhưng mà mình chỉ muốn hỏi một điều thôi, rằng câu nói của Đỗ tiểu thư hôm ấy có thật không ? Mình không phải không tin cậu chỉ là thắc mắc thôi" - Diệp Linh Lan cười cười
Một câu chuyện bịa đặt năm xưa từng suýt tẩy não Nhược Khê có lẽ đang dần dần nổi lên vì cái miệng đi chơi xa của Đỗ Minh Nguyệt.

Chẳng hiểu động lực nào khiến con bé phải bêu rếu nhiều đến vậy.

Nhược Khê chỉ cười duyên giải thích.
"Không đâu, thật ra mình là con gái từ cuộc hôn nhân của ông Đỗ Giang Thế, mình vẫn có máu mủ với nhà họ Đỗ, mình cũng muốn nhờ cậu, nếu có ai bàn tán chuyện này thì giải thích hộ mình"
"À được chứ, nhưng mà sao lại không công khai mà lại giấu nhẹm đi còn cho một thứ khác đè lên nữa, cậu không thấy rắc rối sao ?" - Linh Lan hỏi
"Chuyện dài nên không tiện kể, nói chung là cậu giúp mình với nhé"
"Được chứ) - Diệp Linh Lan tươi vui như hoa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận