Chỉ vừa mới vào trong trung tâm thương mại dạo được vài cửa hàng thì Lý Giai Kỳ bị doạ cho suýt nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chiếc móc khóa trên tay của cô rơi xuống đất mà cô còn không cúi xuống nhặt phải để cho người đó nhặt giúp.
Sao lại hậu đậu như vậy?
Nhận lấy chiếc móc khoá vừa mua, Lý Giai Kỳ bây giờ mới tỉnh táo lại, lắp bắp hỏi: Không phải anh đang ở tập đoàn Hải Thiên sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Người có thể khiến Lý Giai Kỳ bị doạ như vậy không ai khác chính là Trầm Thiên Phong.
Rõ ràng buổi sáng lúc rời khỏi nhà anh còn nói hôm nay có thể về trễ vì phải tham gia mấy cuộc họp quan trọng vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt Lý Giai Kỳ ở trung tâm thương mại Ngôi Sao Xanh.
Mới kết thúc một cuộc họp nên tranh thủ đến đây kiểm tra một chút.
Em đi mua sắm à?
Cái lý do không thể chính đáng hơn, tuy còn có nghi ngờ nhưng Lý Giai Kỳ cũng không thể tìm được lý do nào khác ngoài lý do mà anh đưa ra.
Cô bắt đầu thấy hối hận tại sao lại đến trung tâm thương mại này mà không phải là trung tâm thương mại khác.
Nếu như cô đến nơi khác thì có thể thoải mái lượn lờ mà không sợ sẽ vô tình đụng mặt anh nhưng trên đời làm gì có nếu như.
Ngày mai đi học rồi nên hôm nay muốn xả stress một chút.
Đi cùng với Trầm Thiên Phong còn có giám đốc quản lý của trung tâm thương mại, Hà tiên sinh và Tiểu Dương.
Trầm Thiên Phong bước đến tự nhiên nắm lấy tay của Lý Giai Kỳ rồi quay đầu nói với Tiểu Dương.
Cậu về trước đi, hôm nay tôi sẽ cùng bé Kỳ đi mua sắm.
Là một trợ lý thân cận luôn luôn thấu hiểu ông chủ, Tiểu Dương dĩ nhiên là nghe lời của Trầm Thiên Phong vô điều kiện.
Chuyện này không phải lần một lần hai nên anh cũng không quá ngạc nhiên.
Vậy tôi trở về trước, chủ tịch cứ yên tâm đi cùng với Giai Kỳ đi.
Tiểu Dương xoay người rời đi còn không quên kéo theo giám đốc Hà đi cùng.
Tiểu Dương thì biết rõ nhưng giám đốc Hà thì vẫn là vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì.
Ông ta đang trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại báo rằng chủ tịch đến thị sát sau đó vội vội vàng vàng chạy đi tiếp đón.
Ấy vậy mà gặp mặt chứ được mấy phút thì chủ tịch lại đi cùng bạn gái mua sắm còn ông thì bị trợ lý Tiểu Dương kéo đi.
Khổ thân cho giám đốc Hà đã nhiều tuổi còn bị xoay tới xoay lui khiến ông không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
Anh bận thì cứ về làm việc đi, em đi dạo một lúc rồi về thôi.
Em là đang đuổi tôi sao? Không hoan nghênh tôi có mặt? Trầm Thiên Phong cúi người xuống sát vào mặt của Lý Giai Kỳ, lời nói ra mang theo hơi thở nam tính phả thẳng vào mặt cô.
Lý Giai Kỳ nào dám nói ra sự thật là cô đang kẹt tiền, số tiền đang có trong người cũng là đi mượn mới có cơ chứ.
Chẳng qua là nghĩ đến công việc của anh mà thôi.
Nếu anh đã không để ý thì em cũng không ngại có thêm một người đi cùng.
Và thế là hai người cùng dắt tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại.
Ngoại hình nam tính bắt mắt của Trầm Thiên Phong thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái.
Một thân Âu phục chỉnh tề, mái tóc được vuốt lên cẩn thận, bộ râu quai nón kéo dài từ tóc mai kết hợp với cặp lông mày rậm rạp và chiếc mũi cao thẳng vô cùng quyến rũ.
Gần đây hơi bận nên Trầm Thiên Phong không cạo râu cũng vì thế mà râu của anh mọc ra khá dài, khoảng 1cm thế nhưng độ dài này lại tôn lên vẻ mạnh mẽ, nam tính của anh.
Lý Giai Kỳ không vui khi có những cặp mắt dán chặt vào Trầm Thiên Phong.
Cô tức giận nhéo một cái vào eo anh sau đó nắm lấy cổ áo của anh kéo xuống hôn một cái lên môi anh để đánh dấu chủ quyền.
Cô không tham lam nhưng không có nghĩa là không biết giữ đồ của mình.
Trầm Thiên Phong cũng rất phối hợp với cô, hai người trao nhau nụ hôn sau đó bàn tay của anh không rời khỏi tay cô một lúc nào.
Trầm Thiên Phong nhất quyết kéo tay Lý Giai Kỳ lên khu vực bán đồ xa xỉ phẩm.
Nghĩ đến số tiền ít ỏi trong tay mình, Lý Giai Kỳ mới không muốn làm trò cười cho người khác đâu nhưng cô cũng không thể nói ra.
Hôm nay em chỉ muốn đi dạo thôi, không có ý định mua gì cả.
Tìm đại một lý do để kéo anh đi nhưng lại không phát hiện ra lý do quá vụng về.
Nào có đạo lý chỉ đi xem mà không mua.
Nào mau vào chọn mấy bộ đồ đi.
Trong lòng Lý Giai Kỳ sốt sắng không thôi, đồ ở đây toàn hàng hiệu cao cấp, nửa món cô cũng không đủ chứ đừng nói là vài bộ, tại sao anh không hiểu cho cô cơ chứ.
Dù đã hết sức thoái thác nhưng Trầm Thiên Phong vẫn chọn liên tiếp hơn mười món cho cô thử.
Vóc dáng của Lý Giai Kỳ khá đẹp với mông, ngực lớn và eo nhỏ nên bộ nào cũng rất vừa vặn.
Nhân viên bán hàng giỏi nhất chính là nhìn người nên đã nhiệt tình tư vấn và tâng bốc Lý Giai Kỳ lên tận mây xanh, kết quả là Trầm Thiên Phong kêu đóng gói tất cả số đồ cô vừa thử ngoài ra còn lấy thêm mấy món nữa.
Đến lúc thanh toán, Lý Giai Kỳ vừa lúng túng vừa xấu hổ bởi không mang đủ tiền nhưng nhân viên lại mỉm cười thân thiện nhìn cô, tuy rằng không hề nói một lời thúc giục nào nhưng cứ nhìn như vậy cũng không hay lắm.
Đang định nói xin lỗi nhân viên rồi bảo họ treo đồ lên thì Trầm Thiên Phong đứng ở phía sau đưa cho cô một tấm thẻ đen.
Bà xã! Thẻ của em sao lại để ở chỗ của anh, em xem cái tính thích quăng đồ lung tung của em bao giờ mới sửa được.
Lời nói ngập tràn cưng chiều và sủng ái của Trầm Thiên Phong khiến cho mấy nhân viên hâm mộ Lý Giai Kỳ chết đi được.
Ban đầu họ cho rằng hai người là quan hệ bạn tình nhưng không ngờ hoá ra hai người lại là vợ chồng hơn nữa người đàn ông vừa đẹp trai vừa lịch lãm này còn rất cưng chiều vợ của anh ấy.
Cảm ơn.
Lý Giai Kỳ đưa tay nhận lấy tấm thẻ mà Trầm Thiên Phong đưa cho rồi thanh toán.
Cô nhận ra tấm thẻ này chính là tấm thẻ lúc trước anh đưa cho cô khi cô phụ trách giám sát quay phim.
Chỉ có Trầm Thiên Phong phát hiện ra hai má và vành tai của cô đang đỏ lên, anh bước lên ôm lấy eo cô sau đó không ngần ngại mấy nhân viên mà hôn một cái lên má cô.
Xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, Lý Giai Kỳ cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Mọi biểu hiện của cô đều bị Trầm Thiên Phong thu hết lại nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.
Em không đi dạo nữa, chúng ta về thôi.
Sao vậy?
Đặt túi đồ trên tay xuống, Lý Giai Kỳ đưa ra tấm thẻ đen, Trầm Thiên Phong chỉ nhìn tấm thẻ chứ không nhận lấy, ánh mắt như muốn hỏi tại sao.
Thẻ này trả lại anh.
Không phải em hết tiền sao? Cứ giữ lấy nó đi, trước đây cũng là tôi sơ ý để em phải đau đầu suy nghĩ về tiền.
Sao anh biết?
Gần như là theo bản năng, Lý Giai Kỳ thốt lên sau đó mới nhận ra mình lỡ lời.
Em không đi làm hơn nửa năm sau đó lại dốc hết vốn liếng để mở công ty sản xuất tã bỉm.
Quà lần trước mua, tôi đoán đó là món lợi nhuận đầu tiên, tôi cũng đoán được mấy món mà em mua cho tôi đã tiêu hết sạch số tiền em có.
Thì ra anh đều biết hết.
Lý Giai Kỳ cúi đầu ủ rũ.
Vì thế tấm thẻ này em phải giữ lấy.
Chồng đi làm đưa tiền cho vợ giữ là việc làm thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần em nguyện ý nhận thì ngày mai đều sẽ chuyển hết tài sản đứng tên tôi sang cho em.
Ai...ai cần tài sản của anh chứ.
Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong nói cho đến mức xấu hổ.
Đang yên lành lại chuyển tài sản sang cho cô làm gì, cô cần mấy cái tài sản đó để làm gì cơ chứ.
Em không nhận đúng là làm tôi buồn lòng đấy cho nên tấm thẻ này em phải giữ.
Em không lấy chứng tỏ rằng em không coi tôi là bạn trai của em.
Thôi cũng được, em đang kẹt nên mượn tạm của anh đỡ phải mượn anh trai em.
Lý Giai Kỳ thay đổi thái độ sau đó cất tấm thẻ vào trong túi xách, có tấm thẻ này thì cô phải mua sắm cho thoả thích mới được.
Nạp thêm vitamin tiền, Lý Giai Kỳ lại tỉnh táo thêm gấp mười lần, hai người tiếp tục đi mua sắm.
Lúc đi qua cửa hàng bán đồ lót nữ, Trầm Thiên Phong nhất quyết kéo cô vào mua.
Lại một lần nữa, trước ánh mắt của mọi người bao gồm cả nhân viên và khách hàng, Trầm Thiên Phong tỉ mỉ chọn từng món đồ lót còn không biết xấu hổ mà ướm chúng lên người Lý Giai Kỳ.
Bắt gặp cô xấu hổ trừng mắt với mình thì anh làm như không thấy sau đó nhe răng cười.
Trầm Thiên Phong chọn đủ loại từ trơn, ren cho đến đồ lót thể thao....loại nào cũng có thậm chí còn có cả mấy bộ nội y tình thú.
Mua xong cho Lý Giai Kỳ quần áo, túi xách, giày cao gót và cả nội y, Trầm Thiên Phong kéo Lý Giai Kỳ vào một cửa hiệu đồ nam sau đó nằng nặc đòi Lý Giai Kỳ chọn đồ cho mình.
Lý Giai Kỳ cũng không từ chối, cô chọn cho anh rất nhiều quần áo và giày da cao cấp nhưng đến lúc mua đồ lót cho anh thì quá là khó xử.
Cái này....anh tự chọn đi.
Lý Giai Kỳ đỏ mặt đẩy Trầm Thiên Phong đang cười đắc ý ra định đi ra khỏi cửa hàng nhưng lại bị anh chặn lại.
Trầm Thiên Phong giữ lấy tay Lý Giai Kỳ, anh ghé sát vào tai cô thì thầm: Kích cỡ của tôi chẳng phải em là rõ nhất sao.
Tai của Lý Giai Kỳ như phải bỏng cô đấm một cái vào ngực anh mắng: Lưu manh.
Trầm Thiên Phong cười càng lớn hơn nhưng tay vẫn giữ chặt tay Lý Giai Kỳ giống như muốn nói nếu em không chọn thì sẽ không buông tay.
Da mặt không đay bằng anh nhưng cũng không thể đánh lại anh, cuối cùng vẫn là phải nghe theo anh.
Lý Giai Kỳ sầm mặt đi vào cửa hàng đồ lót nam còn Trầm Thiên Phong thì cả người như tắm gió xuân đi theo sau.
Chọn liên tiếp ba bốn kiểu dáng, sau đó dặn dò nhân viên bán hàng: Màu đen và xám, mỗi loại một chiếc cỡ lớn nhất.
Nhân viên bán hàng chưa từng gặp vị khách nào mua hàng nhanh gọn như vậy nhưng cũng rất chuyên nghiệp gói đồ theo đúng yêu cầu của Lý Giai Kỳ.
Nhận lấy túi đồ, Lý Giai Kỳ quăng ngay sang cho Trầm Thiên Phong rồi đen mặt thanh toán.
Ồ! Hoá ra tôi phải dùng cỡ lớn nhất.
Lý Giai Kỳ lườm nguýt Trầm Thiên Phong đang cười một cách thiếu đòn, cô nghiến răng: Lần sau thì bảo Philip may cho anh hoặc mua online, em sẽ không bao giờ đi mua trực tiếp cho anh nữa.
Em vẫn chưa tu luyện được da mặt dày như anh.
Mua sắm đủ các loại đồ cho đến lúc bụng sôi lên ùng ục, Trầm Thiên Phong đưa Lý Giai Kỳ đi ăn rồi hai người tiếp tục một ngày hẹn hò.