Ở một lounge cao cấp bậc nhất của Đế đô thì dĩ nhiên đồ ăn không thể tầm thường được nhưng không hiểu sao Lý Giai Kỳ cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị cho lắm chưa kể vết thương ở môi cũng rất biết hành người.
Trước giờ tuy không phải người lỗ mãng nhưng hôm nay là lần đầu tiên Lý Giai Kỳ phải ăn nhỏ nhẹ, nói khép nép như vậy.
Chỉ cần sơ ý há miệng hơi lớn một chút là lại đau cho nên cô cũng không thiết tha đồ ăn trước mặt lắm.
Qua loa lấy lệ một chút rồi ngồi nhìn ngó náo nhiệt dưới sảnh tầng một.
Hai người đang dùng bữa trên tầng bốn, từ vị trí ngồi có thể quan sát được toàn bộ sảnh chính phía dưới.
Ở đó lúc này đang có một bữa tiệc vô cùng sôi động và náo nhiệt, Lý Giai Kỳ hoàn toàn bị thu hút vào bữa tiệc ở phía dưới.
Sảnh lớn tầng một đang diễn ra tiệc sinh nhật của một cô chiêu nào đó, người tham gia tiệc đều rất trẻ tuổi chắc còn là sinh viên.
Khoảng cách lầu bốn cũng khá xa nên cô chỉ nhìn thấy một đám người trẻ tuổi hô hào nhau uống rượu, nhân vật chính là một cô gái chừng hai mươi dáng người mảnh mai mặc một chiếc váy màu đen rất quyến rũ.
Rượu đã uống được vài vòng, nhạc sập sình đinh tai nhức óc, trai gái ăn mặc thiếu vải thi nhau uốn éo thành đủ loại dáng vẻ.
Thấy Lý Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào đám nam nữ ở dưới sảnh tầng một Tiểu Dương cũng thuận theo nhìn xuống, thấy một màn kia thì không thể nhìn tiếp được nữa.
Người trẻ tuổi bây giờ cũng quá không có quy củ rồi, bất quá cũng đều là cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé ngược lại không quá ngạc nhiên.
Tiểu Dương uống một ngụm nước chanh rồi đặt cốc xuống nhìn đám nam nữ cảm thán.
Kẻ có tiền lại có quyền muốn cái gì mà không được.
Chỉ có đám dân nghèo như chúng tôi có khổ cũng không biết nói với ai.
Cuộc đời chưa bao giờ là công bằng.
Nghe cô nói vậy Tiểu Dương đúng là không biết đáp lời như thế nào chỉ im lặng nhìn cô, cô gái vẫn luôn thoải mái ngồi kia lúc này mắt chợt sáng lên như bóng đèn nhìn chằm chằm xuống dưới.
Theo tầm mắt cô gái, Tiểu Dương cũng nhìn theo.
Có thể là món quà đặc biệt dành cho thọ tinh mà đám bạn chuẩn bị, chỉ thấy sáu bảy người đàn ông ăn mặc kiệm vải bắt đầu sáp lại thọ tinh.
Nói là ăn mặc kiệm vải cho oai chứ thực chất bọn họ mặc độc một chiếc quần che được chỗ cần che, mông thậm chí cũng lộ ra ngoài.
Sáu bảy tên đàn ông, tên nào cũng da săn thịt chắc cơ múi rõ ràng vô cùng hấp dẫn đối với các cô gái.
Lý Giai Kỳ chỉ biết tặc lưỡi, ngoài trời có vài độ tuy trong này có hệ thống sưởi nhưng mặc thế kia cũng quá giỏi chịu lạnh rồi.
Mấy cô chiêu bên dưới thay nhau giở trò lưu manh với mấy gà vừa được đưa đến.
Cô sờ cơ bụng, cô sờ ngực thậm chí có người mạnh dạn hơn đang làm động tác cấm trẻ em với một trai bao kia.
Lý Giai Kỳ thuần tuý là quá nhàm chán nên nhìn một chút chứ trước nay cô không có hứng thú với mấy chuyện cấm trẻ em, bất quá cô thích nhìn ngắm body đẹp của người khác bất kể nam nữ.
Với Lý Giai Kỳ khoẻ mạnh và một cơ thể săn chắc dẻo dai là đẹp nhất cho nên cái body của mấy gã trai bao kia đúng là thu hút cô.
Mấy cậu ấm cô chiêu kia càng ngày càng buông thả, thậm chí một cô đã đưa một gã mình vừa mắt lên trên lầu.
Một cậu ấm trong đó đang cùng một cô gái hôn nhau đến quên trời quên đất, quần áo lộn xộn xộc xệch.
Còn thọ tinh cũng đang được hai gã phục vụ chu đáo, hôn môi với một người bên phải tay hai người đang để lên chỗ riêng tư của nhau, bên trái thọ tinh một gã khác đang massage vòng một giúp cô còn thỉnh thoảng ân cần hôn một cái vào vai của cô, chiếc váy màu đen giờ đây chỉ mang tác dụng trang trí.
Haiz! Đúng là không còn gì để nói, không có một chút trách nhiệm với bản thân chút nào.
Cảnh tượng bên dưới quả thật không thể nào nhìn được nữa, Lý Giai Kỳ thu tầm mắt nhìn tầng hai và tầng ba một chút rồi chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh bao quanh mình.
Rùng mình một cái!
Rõ ràng trong này rất kín gió lại mở máy sưởi sao tự dưng lại thấy lạnh như vậy.
Nhìn sang Tiểu Dương chỉ thấy trên mặt anh ta là một biểu cảm rất khó coi, mắt liên tục chớp chớp rồi lại hất hàm về phía cô, mặt cứ như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Cổ họng hơi khát, cô vươn tay cầm cốc nước uống một ngụm cũng thuận tiện quay mặt vào trong.
Ôi mẹ ơi! Hết hồn!
Phụt!
Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống đã bị phun toàn bộ ra ngoài bắn đầy lên âu phục của người đối diện.
Trong lòng Lý Giai Kỳ thầm mắng Tiểu Dương một tỷ lần, tên chết bằm sao ko nói sớm cho cô biết.
Tiểu Dương cũng là có khổ mà không nói được, rõ ràng anh đã ra hiệu rồi có được không chẳng qua người nào đó căn bản không thèm để ý.
Vội vàng rút mấy tờ khăn giấy lau đi nước trên âu phục của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ len lén liếc trộm Trầm Thiên Phong một cái rồi lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
Chỉ biết người nào đó vốn dĩ khuôn mặt không có được mấy biểu cảm sinh động giờ đây càng như hàn băng lạnh lẽo đóng băng mọi thứ xung quanh.
Nói không ngoa chứ giờ sắc mặt anh ta còn đen hơn cả người bị sét đánh nữa, giống như diêm la đòi mạng vậy.
Cái người này, rõ ràng nhiều tiền như thế cô chẳng qua làm ướt quần áo của anh ta có một chút, giặt đi chẳng phải được rồi hay sao có cần chưng ra bộ mặt đáng sợ vậy không.
Ai không biết còn tưởng cố giết cha mẹ hay đốt nhà cướp người yêu của anh ta nữa.
Xin....xin lỗi, tôi...!tôi không....!không cố ý.
Vừa lau nước trên quần áo của anh ta, cô vừa lắp bắp xin lỗi.
Chợt từ xa có một đoàn người hạy đến, dẫn đầu là Đàm Minh Viễn theo sau là khoảng hơn mười người đàn ông, tất cả đều ăn mặc âu phục màu đen.
Vẫn là lần đầu tiên Lý Giai Kỳ thấy Đàm Minh Viễn không mang theo bộ dáng thong dong tự tại xuất hiện trước mặt cô.
Gật đầu một cái xem như chào hỏi, trong lòng cô đang cảm động đến lệ rơi đầy đất vì Đàm Minh Viễn xuất hiện quá đúng lúc, sự chú ý của Trầm Thiên Phong đã được dời đi từ cô sang anh ta.
Không nói một câu nào, Lý Giai Kỳ cũng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy không khí giữa bọn họ có chút bất bình thường.
Đi cùng tôi.
Còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn, cổ tay của Lý Giai Kỳ bị một bàn tay to lớn bắt lấy sau đó trên đỉnh đi vang lên giọng nói của Trầm Thiên Phong.
Trong lòng dâng lên một cỗ bất an, theo bản năng cô rút tay lại nhưng lực nắm của anh quá lớn cô căn bản không rút ra được.
Thấy rõ cô gái muốn rút tay ra khỏi tay mình, lông mày của người đàn ông nhíu lại, đôi mắt nhìn cô có chút tức giận.
Chỉ là phản xạ tự nhiên của người vừa làm sai chuyện nên Lý Giai Kỳ mới không muốn quá thân cận với Trầm Thiên Phong sợ anh ta sẽ lại trừ tiền lương của mình.
Đưa cho tôi.
Trầm Thiên Phong xoè bàn tay ra hướng về phía Đàm Minh Viễn, sau đó nhận lấy chìa khoá xe mà anh ta đưa cho.
Không một lời nói thừa, động tác vô cùng dứt khoát Trầm Thiên Phong hơi cúi người xuống sau đó vác cả người Lý Giai Kỳ lên vai bước đi.
Bị bất ngờ, Lý Giai Kỳ chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn một vòng sau đó bị vác lên cao, đầu thì lộn xuống dưới.
Tên này lại phát điên gì nữa đây, không lẽ định mang cô đi thủ tiêu.
Không chịu để yên, Lý Giai Kỳ chân nào tay nấy khua khoắng loạn xạ cả lên đòi Trầm Thiên Phong thả xuống.
Đánh mạnh tay thì cô không dám nhưng cần dùng chút sức thì cô vẫn dùng, tay liên tục đánh vào vai anh ta thậm chí còn lỡ tay bạt tai cho anh ta mấy cái vào đầu.
Bộp!
Một cảm giác đau đớn truyền đến từ mông, Lý Giai Kỳ thế mà lại bị Trầm Thiên Phong đánh vào mông còn đánh rất nặng tay nữa, mông của cô đau rát như bỏng nước sôi vậy.
Yên lặng!
Bị đánh đau, Lý Giai Kỳ không dám lộn xộn nữa đành yên lặng để cho anh vác đi.
Rốt cuộc thì anh ta muốn xử lý cô thế nào?
Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong thô lỗ nhét vào trong một chiếc xe thể thao sau đó anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái chạy nhanh ra khỏi hầm để xe.
Động tác của Trầm Thiên Phong quá nhanh, cô còn chưa kịp định thần lại, ổn định cơ thể thì chiếc xe đã lao như tên bắn ra ngoài.
Mắt thấy chiếc xe lao vèo vèo trên đường mà mặt Lý Giai Kỳ trắng bệch cả ra.
Lý Giai Kỳ có chứng sợ tốc độ nên xe chạy nhanh như vậy làm cô sợ bủn rủn cả người, cố gắng nâng đôi bàn tay run bần bật của mình lên cài dây an toàn vào, cô nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa.
Tuy rất sợ cái tốc độ kinh hoàng này của chiếc xe nhưng Lý Giai Kỳ vẫn không dám lên tiếng, cô sợ quá rồi, Trầm Thiên Phong anh ta điên rồi à tại sao lái xe nhanh như vậy.
Sợ à?
Cô gật đầu rất thành thật và dứt khoát.
Sợ chứ, tim của cô sắp rơi ra ngoài rồi.
Len lén hé mắt nhìn mà Lý Giai Kỳ suýt thăng thiên luôn tại chỗ, cô không hề nhìn nhầm, chiếc xe đang chạy với tốc độ 400km/h.
Ôi mẹ ơi cứu con!
Từ bụng dâng lên cảm giác cồn cào, buồn nôn, Lý Giai Kỳ cố gắng nhịn xuống để không nôn trên xe.
Càng nhịn sắc mặt của cô càng tái nhợt đi, trán rịn ra tầng mồ hôi mỏng.
Thu lại hết từng biến hoá trên khuôn mặt của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong cũng không ngờ được cô lại sợ tốc độ cao.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô anh bỗng thấy có chút đau lòng nhưng lúc này anh không thể dừng lại được.