Trong rừng cây tối đen như mực, mặt đất đầy những viên đá lớn nhỏ không đều nhau.
Có những tảng đá cao vài mét cũng có những viên nhỏ cỡ quả bóng đá tất cả đều do quá trình làm đường phía trên bị dời xuống đây.
Hai người chỉ vừa ẩn nấp sau tảng đá lớn cao chừng hai mét thì bắt đầu nghe thấy một loạt tiếng động loạt xoạt, bịch bịch.
Tuy trời tối không có chút ánh sáng nào nhưng hai người Trầm Thiên Phong dù sao cũng vào rừng cây trước nên đôi mắt làm quen với bóng tối tốt hơn.
Lý Giai Kỳ nhìn thấy ít nhất hơn hai mươi tên đàn ông toàn thân mặc đồ đen, bịt mặt trang bị đầy đủ súng ống đang bắt đầu tìm kiếm hai người bọn họ.
Hiển nhiên đây là sát thủ đã qua huấn luyện hơn nữa nhìn thân thủ hẳn là sát thủ cấp cao.
Trong tay của Trầm Thiên Phong chỉ có một khẩu súng nên việc tiêu diệt toàn bộ là không khả thi.
Ra hiệu cho Lý Giai Kỳ nấp kỹ, anh hơi nghiêng người ra khỏi tảng đá sau đó đoàng đoàng đoàng ba tiếng liên tiếp cùng với đó là ba tên áo đen ngã xuóng.
Có hơi chút bất ngờ về khả năng bắn súng của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ không ngờ được trong điều kiện trời tối như vậy mà anh ta có thể chuẩn xác xử lý ba tên.
Cùng với tiếng súng, vị trí ẩn nấp của hai người cũng bị bại lộ.
Đám người áo đen hành động thận trọng hơn, mỗi tên đều tìm chỗ nấp của riêng mình.
Liên tục sau đó là những tràng súng nổ liên hoàn, Trầm Thiên Phong không hề hấn gì nhưng bọn áo đen thì đã ngã xuống không dưới mười tên.
Trầm Thiên Phong nắn chắc khẩu súng trong tay, anh không mang theo băng đạn dự phòng mà khẩu súng trong tay anh chỉ có mười bảy viên trong băng đạn, từ nãy đến giờ anh đã bắn ra mười bốn viên cũng tiêu diệt được mười hai tên.
Chỉ còn ba viên đạn mà đối phương còn không dưới hai mươi tên.
Lý Giai Kỳ vẫn luôn đứng bên cạnh của Trầm Thiên Phong, cô không có chút hiểu biết nào về súng ống đạn dược nên chỉ biết đứng quan sát xung quanh tránh kẻ đánh lén bất ngờ.
Trong lúc Trầm Thiên Phong nổ súng bắn ra những viên đạn cuối cùng chợt Lý Giai Kỳ cảm thấy có nguy hiểm ập đến.
Chỉ trong nháy mắt, một tên sát thủ tay cầm theo dao lợi dụng trời tối cùng với phía trước đang nổ súng kịch liệt đã lén lút tiếp cận chỗ nấp của hai người.
Chưa kịp nhìn rõ đã thấy tên sát thủ dùng dao đâm tới, Lý Giai Kỳ phản ứng nhanh nhẹn tung một cước đá vào cổ tay của tên sát thủ làm con dao rơi xuống.
Tránh cho Trầm Thiên Phong đang đối phó với hỏa lực phía trước, Lý Giai Kỳ đấu một chọi một với gã sát thủ.
Vừa đánh vừa phải chú ý tránh né không trúng phải đạn lạc, Lý Giai Kỳ đánh có chút không thoải mái.
Thực lực tên sát thủ cũng rất khá, cô đánh với hắn gần như phải dốc toàn lực để đánh, chỉ cần sơ ý một chút có thể trúng sát chiêu ngay.
Cho đến lúc khẩu súng trong tay của Trầm Thiên Phong hoàn toàn trở nên vô dụng cũng là lúc Lý Giai Kỳ hạ gục gã sát thủ.
Ném khẩu súng xuống đất đồng thời nhặt lên con dao găm của tên sát thủ.
Chúng ta xông ra ngoài.
Từ sau tảng đá lớn, xông ra một người đàn ông cao lớn toàn thân toả ra sát khí giống như Tu la địa ngục đến đòi mạng.
Không thêm một lời dư thừa nào anh tiến lên phía trước bắt đầu một trận đánh mới.
Vốn dĩ còn đang thắc mắc hai người cứ thế xông ra khác nào đi nạp mạng,không nói nhiều chỉ cần mỗi tên bắn cho một nhát là người như cái rổ đi gặp ông bà nhưng khi ra thì cô phát hiện hoá ra bọn chúng căn bản là cũng hết đạn.
Dọc đường đuổi theo hai người, bọn chúng liên tục bắn sau đó lại cùng Trầm Thiên Phong đọ hoả lực.
Lúc này Lý Giai Kỳ mới ý thức được ngay từ đầu Trầm Thiên Phong luôn muốn chúng bắn ra thật nhiều đạn chính là chờ vào lúc này.
Trầm Thiên Phong như một vị tướng quân anh dũng lao vào giữa đám quân địch, con dao găm trên tay anh giống như trường kiếm chém bạt tứ phương.
Mỗi một lần chém ra là có một tên sát thủ gục xuống, động tác không có chút hoa mỹ nào nếu không muốn nói là thô bạo.
Anh vung tay một cái, lưỡi dao lập tức cắt ngang cổ của một tên.
Đâm tới trước một nhát vào trúng bụng một tên, anh không rút dao ra ngay mà dùng lực kéo con dao sang một bên trực tiếp rạch thủng bụng lôi theo nội tạng ra ngoài.
Lại đâm tới một nhát cổ họng một tên bị đâm xuyên qua, dao vừa rút ra máu phun ra như suối đồng thời tên đó ngã xuống không nhúc nhích.
Đối với sự hung bạo của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ phát run trong lòng, cô nãy giờ như một hộ vệ đánh gục những tên muốn tiếp cận ra tay với Trầm Thiên Phong để anh yên tâm đối phó phía trước.
Chả mấy chốc không khí xung quanh ngập tràn mùi tanh nồng của máu, bộ đồ Trầm Thiên Phong mặc trên người nhiễm không biết bao nhiêu máu của những gã sát thủ đoản mệnh dưới dao của anh.
Dưới đất ngổn ngang những thi thể vẫn còn đang chảy máu ròng ròng.
Chỉ còn lại bốn tên, chứng kiến sự tàn bạo khát máu của Trầm Thiên Phong bọn chúng rơi vào sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng vị sứ giả địa ngục kia không hề có ý định cho bọn chúng sống sót thoát khỏi đây.
Lại thêm một lúc nữa cả bốn tên sát thủ còn lại đã trở thành bốn cỗ thi thể nằm bất động dưới đất.
Lưỡi dao găm trong tay của Trầm Thiên Phong đang nhỏ xuống dưới đất từng giọt từng giọt máu.
Gần ba mươi tên sát thủ cứ vậy thành ma dưới tay của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ chỉ đánh gục năm tên và bọn chúng chỉ bị bất tỉnh, bảo cô xuống tay lấy mạng người khác cô không làm được.
Đi thôi!
Trầm Thiên Phong thu lại con dao rồi nắm lấy tay của Lý Giai Kỳ, bàn tay của anh dính không ít máu nắm vào tay cô có chút dinh dính ươn ướt.
Lý Giai Kỳ có chút hoảng sợ, cái hơi ấm đang truyền vào tay cô là hơi ấm của anh hay là độ ấm từ máu của những kẻ đã chết kia.
Cô thật sự sợ rồi, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết trước mặt mình như thế.
Cạch! Đoàng! Đoàng!
Đang thất thần chợt cô nghe thấy hai tiếng nổ vang trời sau đó trước mặt có một bóng đen che phủ rồi rất nhanh bóng đen đó dần dần trượt thấp xuống.
Phập!
Sự việc xảy ra quá nhanh, Lý Giai Kỳ còn chưa kịp nhìn rõ bóng đen trước mặt đã thấy một tên sát thủ ngã xuống đất giãy giụa vài cái rồi bất động.
Giữa cổ họng cắm một con dao găm, từ đó máu chảy ra lênh láng.
Tên vừa chết chính là tên tiếp cận hai người sau tảng đá bị cô đánh cho bất tỉnh, không ngờ hắn ta tỉnh lại còn dùng súng bắn về phía cô.
Thời điểm mấu chốt, Trầm Thiên Phong đứng ngăn phía trước cô và trúng hai phát đạn.
Cùng lúc đạn bắn ra anh dùng hết sức phi con dao trong tay về hía tên sát thủ và con dao cắm thẳng cổ họng của hắn khiến hắn chết ngay lập tức.
Hai viên đạn bắn ra đều ghim vào người của Trầm Thiên Phong, một vào ổ bụng bên trái một vào giữa đùi trái.
Vết bắn vào đùi khiến anh khuỵu chân xuống, từ vết bắn chảy ra rất nhiều máu thẫm đẫm cả âu phục vốn cũng loang lổ vết máu.
Anh....anh đau....đau lắm không? Anh....anh đừng làm tôi sợ.
Hai tay Lý Giai Kỳ run run đỡ lấy cơ thể cao lớn của anh, thấy anh bị trúng đạn hơn nữa còn là đỡ cho mình cô thật sự sợ hãi và hoảng hốt.
Tuy anh là người đưa cô tới đây rồi gặp phải sát thủ nhưng cũng chính anh vẫn luôn bảo vệ cô, anh không nói nhiều nhưng vẫn luôn chắn phía trước để cô không phải đối mặt với nguy hiểm.
Trong buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện như hôm nay, anh giống như chiếc cột chống đỡ cho cô giờ đây nhìn anh vì mình bị thương cô có cảm giác chiếc cột chống đỡ duy nhất sắp bị đổ.
Không sao, đỡ tôi lên chúng ta ra khỏi chỗ này.
Hai viên đạn găm vào người khiến máu chảy ra rất nhiều, trời quá tối nếu không Lý Giai Kỳ có thể nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch của Trầm Thiên Phong.
Vậy mà tuyệt nhiên cô không nghe thấy một tiếng kêu rên nào của anh, ngữ khí nói chuyện đã bớt đi sự lạnh lùng nhưng không nghe ra một chút nào là anh đang bị thương.
Anh đang bị thương không nên di chuyển nếu không sẽ mất rất nhiều máu.
Không việc gì, bọn Minh Viễn chắc sắp tới rồi.
Chúng ta lên phía trên thì họ đỡ mất thời gian tìm chúng ta.
Trầm Thiên Phong vẫn thong thả nói chuyện như không xảy ra chuyện gì.
Để tôi đỡ anh.
Lý Giai Kỳ không tranh cãi với anh nữa, từ tình huống này mà nói Trầm Thiên Phong là người có kinh nghiệm hơn cô.
Nghe theo lời anh ta chắc chắn không vấn đề gì.
Cả cơ thể to lớn của Trầm Thiên Phong tựa vào người cô gái.
Một tay anh giữ lấy vết thương ở bụng, qua khe bàn tay máu vẫn không ngừng chảy ra.
Vết thương ở đùi cũng theo mỗi bước đi của anh là lại trào máu ra.
Không yên tâm về vết thương lại càng không tin tưởng lời nói của Trầm Thiên Phong, làm gì có người nào trúng hai phát đạn mà không sao.
Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng đưa tay sờ lên bàn tay đang giữ chặt vết thương ở bụng của anh, cô giật mình rút tay lại.
Máu vẫn đang chảy mà anh còn nói không sao, ở bụng đã vậy thì ở đùi sẽ còn như thế nào nữa cô cũng không dám nghĩ tiếp.
Đừng đi nữa, để tôi cõng anh.
Cô dứt khoát đề nghị và cũng không cho anh từ chối, cô bước lên phía trước rồi ghé lưng vào người anh.
Được!
Ngược lại lần này anh đáp ứng rất nhanh khiến những lý lẽ hùng hồn cô đang cân nhắc trong đầu đành phải nuốt vào trong bụng.
Trầm Thiên Phong biết rõ cơ thể của mình, máu chảy nhiều không ngừng khiến anh đã xuất hiện trạng thái mơ hồ.
Để có thể đứng lên đi cùng cô anh đã phải dùng hết lý trí của bản thân ép buộc đầu óc phải thanh tỉnh cho nên với đề nghị của cô anh lập tức đồng ý..