Cơ thể nam nữ có sự chênh lệch nhất định đã vậy sự chênh lệch của hai người phải nói là rất lớn.
Trầm Thiên Phong có vóc dáng cao lớn vượt trội so với hầu hết đàn ông châu Á còn Lý Giai Kỳ thì mang vóc dáng nhỏ nhắn điển hình của phụ nữ châu Á.
Để mà nói thì muốn cõng được Trầm Thiên Phong thì không hề dễ dàng với cô.
Cố gắng hết sức bình sinh Lý Giai Kỳ mới miễn cưỡng cõng được Trầm Thiên Phong.
Cô thầm cảm ơn vì mình từng mười mấy năm khổ luyện võ thuật với sư phụ cũng cảm ơn vì sau sinh con cô vẫn chăm chỉ tập yoga nên bây giờ cơ thể mới dẻo dai được thế này.
Chật vật lắm hai người mới đi ra khỏi khu vực vừa đánh nhau.
Vừa cõng một người gần gấp đôi mình vừa tránh né những thi thể ngổn ngang trên mặt đất trong tình trạng tối đen như mực là một việc vô cùng hao tổn tâm sức.
Ở trên lưng của Lý Giai Kỳ , Trầm Thiên Phong cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh.
Anh không thể ngất đi lúc này, anh biết cô sợ hãi cho nên nếu như anh ngất đi có thể nói cô sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Ai dạy võ thuật cho cô?
Sư....sư phụ.
Học bao lâu?'
Mười lăm năm.
Kỹ thuật cận chiến rất tốt!
Cảm ơn.
Nhưng cô cần ra tay dứt khoát hơn nữa.
Ừm!
Để phân tán sự chú ý của cô, Trầm Thiên Phong lần đầu tiên trở nên nhiều chuyện như vậy, thế nhưng anh lại quên mất cô đang dùng hết sức để cõng anh cho nên việc trả lời anh cũng rất là tốn sức.
Gần ra khỏi rừng cây thì hai chân của Lý Giai Kỳ đã không thể bước tiếp được nữa, trên mặt trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Đúng lúc này có tiếng gió rít lớn kèm theo tiếng động cơ vang lên ầm ầm.
Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, Đàm Minh Viễn đưa theo người đến tìm bọn họ.
Họ...đến rồi.
Ừm, cô vất vả rồi.
Không tiếp tục đi nữa, Lý Giai Kỳ vẫn cõng Trầm Thiên Phong trên lưng tựa vào một cái cây lớn.
Một đoàn mấy chục người đàn ông vũ trang đầy đủ từ trên đường lớn bắt đầu dùng dây đu xuống, dẫn đầu là Đàm Minh Viễn và Ngô Việt Bân.
Đã quen với bóng tối nên lúc này ánh sáng từ mấy chiếc đèn họ mang theo làm hai người Lý Giai Kỳ rất là chói mắt.
Phát hiện hai người đang tựa ở gốc cây họ lập tức đổ dồn qua còn phần lớn đi sâu vào rừng cây.
Hai người không sao chứ? Đàm Minh Viễn nhìn thấy bộ dạng chật vật của hai người thì sắc mặt ngưng trọng, lo lắng hỏi.
Không sao.
Trầm Thiên Phong dứt khoát trả lời.
Không sao cái gì mà không sao, hai người đừng để anh ta lừa.
Anh ta bị trúng đạn, mau đưa anh ta về bệnh viện không sẽ mất máu mà chết đấy.
Lý Giai Kỳ nóng nảy đáp lời, cô không hiểu được Trầm Thiên Phong anh ta nghĩ gì nữa.
Sắp đi gặp ông bà tổ tiên rồi mà vẫn bình chân như vại nói là không sao.
Không sao mà cô phải cõng anh ta cả một đoạn dài như vậy.
Đàm Minh Viễn không nói gì nữa chỉ khẽ phất tay một cái liền có mấy người chạy đến sau đó vô cùng thuần thục đỡ Trầm Thiên Phong đang trên lưng Lý Giai Kỳ sang một người đàn ông vóc dáng cao lớn tương tự Trầm Thiên Phong.
Trầm Thiên Phong được người đàn ông cố định trên lưng sau đó người đàn ông dùng tốc độ rất nhanh đu theo sợi dây leo lên phía trên.
Lý Giai Kỳ cũng được một người đàn ông khác dùng phương thức tương tự đưa lên trên.
Bất quá chỉ có mấy phút hai người đã được đưa lên trên đường lớn.
Bên trên đường lớn ngoại trừ chiếc xe thể thao của Trầm Thiên Phong và bảy tám chiếc xe màu đen của đám sát thủ lúc này còn có hai chiếc trực thăng và khoảng chục chiếc xe cỡ lớn khác.
Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ được đưa lên một chiếc trực thăng, Đàm Minh Viễn và Ngô Việt Bân cũng nhanh chóng ngồi lên sau đó chiếc trực thăng cất cánh bay lên.
Sử dụng trực thăng chuyên dụng nên chỉ chốc lát bọn họ đã được đưa về Hải Thiên Đế Cung.
Chiếc trực thăng đậu ở sân phía sau toà nhà chính, ở đó đã có giường bệnh và bác sĩ đứng chờ.
Trầm Thiên Phong từ lúc trực thăng cất cánh liền lâm vào hôn mê, Lý Giai Kỳ biết lúc trước là anh cố gắng giữ tỉnh táo cho nên vừa gặp được Đàm Minh Viễn là anh ta có thể yên tâm không cần cố gắng chống đỡ cơ thể nữa.
Cho đến bây giờ Lý Giai Kỳ cũng không biết được thì ra ở trong Hải Thiên Đế Cung còn có một bệnh viện mini, bệnh viện này nằm ở toà nhà dành cho mấy người Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương.
Ngô Việt Bân cùng với ba vị bác sĩ nữa tức tốc đẩy Trầm Thiên Phong vào phòng phẫu thuật.
Đàm Minh Viễn đã không còn vẻ ung dung nhàn nhã hàng ngày mà lúc ành anh như kiến bò chảo nóng vội vàng chạy theo giường bệnh vào phòng quan sát bên cạnh phòng phẫu thuật.
Vốn dĩ Lý Giai Kỳ cũng không cần phải đi theo mà có thể về phòng tắm rửa nghỉ ngơi nhưng dù sao người đang nằm trong phòng phẫu thuật cũng là vì đỡ đạn cho cô mới bị vậy cho nên về tình về lý cô đều cần phải đi theo hơn nữa làm sao cô có thể ngủ được trong tình huống không biết rõ thương thế của Trầm Thiên Phong.
Thấy Lý Giai Kỳ cũng chạy theo, Đàm Minh Viễn thả chậm cước bộ: Cô cũng mệt mỏi cả buổi rồi mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng tôi là được rồi.
Tôi làm sao có tâm trạng mà nghỉ ngơi, chờ anh ta không sao rồi nghỉ ngơi cũng không muộn.
Cuối cùng cả hai vội vàng mặc đồ vô khuẩn vào phòng quan sát để theo dõi quá trình lấy đầu đạn ra.
Đàm Minh Viễn không giấu được sự lo lắng, ánh mắt chăm chú nghìn vào người nằm trên giường bệnh.
Lý Giai Kỳ cũng không nhiều lời mà yên lặng đứng bên cạnh quan sát.
Cô muốn tiến lên an ủi Đàm Minh Viễn nhưng lại không biết mở lời thế nào dù sao người nằm trên giường bệnh kia cũng là bạn trai của anh ta thử hỏi làm sao không lo lắng.
Áo và quần của Trầm Thiên Phong được các bác sĩ cắt hết thuận tiện cho quá trình phẫu thuật, chỉ vài phút sau trên người anh đã chỉ còn độc một chiếc quần lót làm Lý Giai Kỳ có hơi đỏ mặt xấu hổ.
Ngô Việt Bân mổ chính, dao mổ sáng loáng trên tay anh ta chuẩn bị rạch miệng vết thương để lấy đầu đạn chợt cánh cửa bị mở ra sau đó hai người một trước một sau chạy vọt vào.
Khoan đã, Ngô Việt Bân có phải anh quên gì không? Anh còn chưa dùng gây tê với anh ta mà đã động dao?
Dù sao cũng đã trải qua phẫu thuật nên Lý Giai Kỳ biết nó đau thế nào vậy mà trông thấy Ngô Việt Bân không hề tiêm thuốc gây tê cho Trầm Thiên Phong đã động dao tiến hành phẫu thuật.
Cô gấp gáp không nghĩ gì nhiều chạy một mạch từ phòng quan sát sang phòng phẫu thuật nhắc nhở anh ta.
Ngô Việt Bân mặc bộ đồ phẫu thuật chỉ hở độc đôi mắt mà đôi mắt ấy nhìn cô đầy ghét bỏ và châm biếm.
Anh ta không nói gì vẫn tiếp tục đặt dao vào vết thương.
Lý Giai Kỳ cô bình tĩnh.
Không phải Việt Bân không gây tê mà căn bản thuốc tê không có tác dụng với lão đại.
Đàm Minh Viễn kiên nhẫn giải thích sau đó đưa theo Lý Giai Kỳ đầy kinh ngạc về phòng quan sát.
Lý Giai Kỳ không nghe nhầm đấy chứ, trên đời này thật sự có người không ăn thuốc tê sao.
Vậy mỗi thần bị thương hay cần phẫu thuật dù là tiểu phẫu chẳng phải chính là trực tiếp mổ sống hay sao, vậy thì phải có bao nhiêu đau đớn.
Lý Giai Kỳ càng thấy áy náy và tự trách bản thân hơn, cũng do cô xuống tay chưa đủ dứt khoát mới khiến anh bị hành hạ đến như vậy.
Thủ pháp của Ngô Việt Bân phải nói là vô cùng tốt, chỉ chưa đầy năm phút hai đầu đạn đã được lấy ra sau đó lại thoăn thoắt khâu lại vết thương và băng bó.
Xong xuôi anh ta tiêm cho Trầm Thiên Phong thuốc rồi rời khỏi phòng phẫu thuật.
Vì quá trình lấy đầu đạn không có thuốc tê cùng với mất máu quá nhiều cho nên Trầm Thiên Phong tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê.
Lão Đàm, anh ở lại coi chừng lão đại, tôi phải về bệnh viện Hải Thiên, ở đó còn nhiều người bị thương.
Được rồi, cậu đi trước đi.
Vốn định bước đi nhưng sực nhớ ra điều gì, Ngô Việt Bân quay người lại dặn dò: Khoảng một giờ nữa sẽ lên cơn sốt, anh dùng khăn chườm mát đến lúc hạ sốt thì thôi.
Có lẽ phải sáng mai lão đại mới tỉnh nên không cần quá lo lắng.
Cũng đâu phải lần đầu, tôi đều đã nhớ kỹ rồi.
Ngô Việt Bân rời đi, Trầm Thiên Phong được đẩy trở về phòng ngủ của mình.
Các bác sĩ không ở lại mà rời đi chỉ còn lại Lý Giai Kỳ và Đàm Minh Viễn hai người.
Sau khi được chuyển về phòng ngủ, Trầm Thiên Phong được Đàm Minh Viễn mặc cho một chiếc áo choàng ngủ.
Giờ phút này, anh ta đang nằm yên ổn ngủ trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng cũng đã đỡ hơn một chút sau khi được truyền máu.
Có tôi trông chừng lão đại rồi, cô mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
Lý Giai Kỳ cũng cảm thấy lúc này mình quá sáng nên không nói thêm gì chỉ gật đầu sau đó vào phòng tắm tắm rửa.
Với mối quan hệ thân mật giữa hai người thì chăm sóc nhau cũng là điều hiển nhiên, một người ngoài như cô không nên chen ngang thì hơn.
Nhìn bản thân trong gương, Lý Giai Kỳ bật thốt lên một câu: Mình vừa đi ra từ vùng bị thiên tai à?.
Đầu tóc bù xù, mặt đầy bụi bẩn đất cát thậm chí còn có vài vết máu đã khô.
Quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất, từng vết từng vết máu loang lổ trên đó.
Cởi chiếc áo khoác ra, nhìn vào vết máu lớn ở lưng áo làm cô không thể hình dung nổi rốt cuộc thì Trầm Thiên Phong đã chịu đựng được bằng cách nào.
Bây giờ thì coi mới hiểu ra tại sao Ngô Việt Bân lại dùng ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn cô.
Rốt cuộc thì cô lấy dũng khí ở đâu để mang theo bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này chạy vào phòng phẫu thuật vô trùng cơ chứ..