Chỉ nán lại phim trường một lát trao đổi một vài vấn đề sau đó rời đi ngay thế nhưng trong đầu của Trầm Thiên Phong khắp nơi là hình bóng của Lý Giai Kỳ.
Khoác lên mình bộ đồ cổ trang lộng lẫy thật khiến người ta phải nhớ thương.
Buổi tối ngay cả lúc ăn cơm và ở thư phòng thì hình bóng của Lý Giai Kỳ vẫn cứ lượn lờ trong đầu anh.
Không còn cách nào khác, Trầm Thiên Phong dừng lại công việc đang làm rồi đi đến phòng tập.
Trầm Thiên Phong cố gắng chuyển sự chú ý đi nhưng càng cố gắng chuyển thì lại chỉ nhìn thấy cô mà thôi.
Chưa bao giờ anh khao khát cô như bây giờ.
Đứng dưới vòi hoa sen để cho từng dòng nước ấm áp chảy xuống người, cảm giác muốn cô lại càng mãnh liệt.
Trầm Thiên Phong đưa tay nắm lấy nơi gốc rễ đại diện cho sự nam tính của bản thân sau đó di chuyển.
Trong đầu của anh chỉ có duy nhất một hình ảnh đó là Lý Giai Kỳ.
Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt.
Cuối tuần vẫn về nhà cùng người thân sau đó đi làm vào đầu tuần mới.
Hôm đó, như thường lệ Lý Giai Kỳ đến đoàn phim thì nhận được điện thoại của Âu Dương Hào Kiện nói sẽ đến đón cô.
Anh ta không nói gì thêm chỉ nói thời gian rồi bảo cô chờ sau đó cúp máy.
Gần trưa, Âu Dương Hào Kiện được tài xế chở đến đoàn phim đón Lý Giai Kỳ, anh ta nói đưa cô đến một nơi rất thú vị.
Nơi thú vị được nhắc đến trong lời của Âu Dương Hào Kiện là một khu nghỉ dưỡng dành cho giới siêu giàu nằm ở ngoại thành Đế đô.
Nơi này Lý Giai Kỳ chưa từng đến nhưng cũng đã nghe nói bởi lâu lâu lại có trang báo mạng nào đấy lên bài về một vị thiếu gia hay thiên kim nào đấy vung tiền như rác ở khu nghỉ dưỡng này.
Khu nghỉ dưỡng có cả một sân golf rất rộng để cho các vị đại gia, thiếu gia thoải mái thư giãn.
Âu Dương Hào Kiện đưa Lý Giai Kỳ đi ăn trưa trước sau đó mới đến khu vực phòng nghỉ.
Đứng trước cửa một phòng nghỉ, Âu Dương Hào Kiện trưng ra bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Lý Giai Kỳ không quen.
Muốn gì thì nói ra đi nếu không thì tôi về trước.
Không hiểu sao từ lúc bước chân vào khu nghỉ dưỡng này Lý Giai Kỳ cứ có cảm giác không thoải máu và có chút bất an.
Giai Kỳ! Âu Dương Hào Kiện mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi giữ chặt lấy tay của Lý Giai Kỳ, trong mắt tràn đầy lo lắng: Thật ra tôi đưa cô đến đây là muốn nhờ cô khuyên nhủ lão đại.
Trong lòng Lý Giai Kỳ thầm kêu không ổn: Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bảo tôi đến khuyên nhủ.
Tôi chẳng qua chỉ là một người làm lại đang mang nợ thì lấy tư cách gì mà khuyên với nhủ.
Anh tốt nhất vẫn nên tìm người khác thì hơn, cái cô Ryo ấy cũng có vẻ không tồi.
Nói rồi Lý Giai Kỳ toan đi thì bị Âu Dương Hào Kiện giữ lại.
Đã vậy thì tôi không giấu cô nữa, lần này tôi về đây đúng là có chuyện liên quan đến lão đại.
Không biết tại sao kể từ sau Giáng sinh, lão đại liền lao đầu vào công việc đến mức quên hết cả nghỉ ngơi.
Những lúc không làm việc thì lại đến đây, hơn hai tháng nay lão đại vẫn luôn ở đây không chịu về nhà.
Đó cũng là chuyện của anh ta không liên quan gì đến tôi.
Không nói nữa, tôi về đây.
Lý Giai Kỳ muốn đi nhưng làm sao Âu Dương Hào Kiện lại để cô đi dễ dàng như thế.
Cô quả thật sắt đá.
Lão đại nói về cô không sai.
Lý Giai Kỳ cứng đờ người, thì ra Trầm Thiên Phong lại nghĩ về cô như vậy nhưng so với anh ta thì cô cũng tính là sắt đá sao.
Thấy cô dừng lại không đi nữa, biết cô đã bị dao động, Âu Dương Hào Kiện lại nói: Lão đại nói không có bản lĩnh làm mềm trái tim sắt đá của cô, cho nên buông thả bản thân ngày ngày cùng với đám phụ nữ đó thác loạn.
Chúng tôi thật sự lo lắng nếu còn như vậy chả mấy mà lão đại sẽ không chịu nổi.
Âu Dương Hào Kiện càng nói càng đáng thương, đôi mắt và mũi của anh ta đã đỏ lên chỉ trực khóc thế nhưng cô quản không được nhiều như thế.
Lựa chọn là ở anh ta, tôi không giúp được gì cả.
Lý Giai Kỳ không ngờ rằng hơn hai tháng nay không gặp mặt Trầm Thiên Phong thì ra anh ta ngày ngày ở đây ua vui cùng phụ nữ.
Anh ta có quý trọng bản thân hay không không có quan hệ gì với cô, cô chỉ cần làm tốt phần việc của mình kiếm tiền nuôi gia đình mà thôi.
Mắt thấy Lý Giai Kỳ lại muốn đi, Âu Dương Hào Kiện hít hít cái mũi rồi dùng sức kéo cô lại sau đó mở cửa phòng đẩy cô vào trong.
Hành động của anh ta quá nhanh khiến cô không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì đã ở trong căn phòng.
Lý Giai Kỳ muốn mở cửa ra ngoài nhưng lại nghe thấy cạch một tiếng, cửa bị khóa ở bên ngoài.
Hết cách, cô chỉ có thể ở lại đây.
Căn phòng này rất lớn thế nhưng cô cũng không còn tâm trạng đâu mà thưởng thức căn phòng này bởi có thứ khiến cô không thoải mái.
Cả căn phòng tràn ngập mùi vị ái muội, quần áo, đồ lót khắp nơi từ sang nhà, sô pha cho đến trên giường.
Trên chiếc giường lớn là ba người phụ nữ loã thể nằm trên đó, người nào người nấy đều mệt mỏi thở dốc, tóc tai rối bù lên, những nơi tư mật cũng phô bày hết cả.
Trên ghế dài của sô pha là hai người phụ nữ nữa cũng bộ dạng tương tự thậm chí có một người trên cổ chân còn treo chiếc quần lót ren chữ Y màu đen.
Không cần nghĩ cũng biết vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì, kịch liệt ra sao.
Trầm Thiên Phong lúc này đang ngồi trên chiếc ghế bành, trên người anh ta chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, đai áo buộc không chặt, vạt áo mở rộng lộ hết cả vòm ngực và từng khối cơ bụng của anh.
Dưới sàn nhà là bốn cô gái nữa đang ngồi quỳ, có cô còn trực tiếp gối đầu lên đùi của anh, bàn tay không an phận với vào trong áo của anh.
Trong bốn cô gái có hai người tóc vàng và cả bốn người đều không mặc quần áo, trên người chỉ choàng hờ hững tấm vải mỏng manh có thể nhìn xuyên qua.
Mấy người bọn họ đang mải mê trong cuộc vui nên không chú ý đến Lý Giai Kỳ vừa xuất hiện ở đây.
Trầm Thiên Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng trên miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị, bàn tay to lớn của anh thô bạo xoa nắn ngực của một cô gái tóc vàng.
Cô gái đó không những không đẩy bàn tay đó ra mà còn kéo hẳn tấm vải mỏng đang choàng trên người xuống, trong miệng khẽ ngâm nga còn trên mặt lại là vẻ mặt thoả mãn.
Chứng kiến một màn này, Lý Giai Kỳ cảm thấy khó chịu.
Hai tay liên tục ra mồ hôi, cảm giác lồng ngực căng tức khó thở còn tim đập dồn dập.
Cô muốn ra khỏi chỗ này nhưng hai chân lúc này lại mềm nhũn đến mức ngã sõng soài nha sàn nhà.
Động tĩnh bên này quá lớn làm cho năm người kia chú ý lại đây.
Đôi con ngươi đen của Trầm Thiên Phong co rụt lại, anh đẩy bốn cô gái đang vây dưới chân ra rồi bước nhanh về phía Lý Giai Kỳ.
Lý Giai Kỳ cố gắng hết sức để đứng lên, cô liên tục vặn tay nắm cửa muốn ra ngoài nhưng đều không có tác dụng.
Sao? Cô cũng muốn tới góp vui à? Đứng trước mặt Lý Giai Kỳ, anh nhìn cô rồi buông lời đầy châm chọc.
Khô....không, tôi....tôi không có.
Anh....anh đừng lại đây....tôi muốn....muốn rời khỏi đây.
Cảm giác khó thở càng lúc càng lớn, Lý Giai Kỳ cô phải rời khỏi đây ngay thế nhưng cánh cửa không hề lung lay.
Hết cách, Lý Giai Kỳ hoảng hốt lấy thân mình đập mạnh vào cửa hòng mở cửa ra nhưng cánh cửa như cố tình chống đối lại cô, nó vẫn không mở ra.
Trầm Thiên Phong thu lại hết biểu cảm và hành động của Lý Giai Kỳ vào mắt.
Không lẽ anh khiến cô chán ghét đến vậy, nhìn thấy anh thác loạn cùng người phụ nữ khác mà cô không hề khó chịu ngược lại còn muốn tránh đi thật xa.
Lửa giận bốc lên, Trầm Thiên Phong lao đến, bàn tay to giữ chặt cằm của cô ép cô phải đối diện với mình.
Lý Giai Kỳ! Rốt cuộc cô coi tôi là gì của cô? Chẳng lẽ cô chán ghét tôi đến vậy? Anh gầm lên đầy giận giữ.
Lý Giai Kỳ lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ, cô cố gắng đẩy tay anh ra sau đó trượt người xuống, hai tay ôm lấy gối thu người lại, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Đừng....đừng lại gần tôi! Tránh xa tôi ra! Tôi không....không muôn! Tha cho tôi.
Thấy cô cố tình tránh mình, Trầm Thiên Phong dùng sức lôi người cô đứng lên sau đó bất chấp tất cả cưỡng hôn cô.
Cảm xúc của Lý Giai Kỳ một lần nữa chạm đến giới hạn và bùng nổ.
Cô vùng vẫy tránh được nụ hôn của Trầm Thiên Phong sau đó há miệng thở dốc nhưng dường như không khí không vào một chút nào.
Nhận thấy biểu hiện của Lý Giai Kỳ không đúng lắm, Trầm Thiên Phong từ từ buông cô ra.
Ngay khi anh buông cô ra liền thấy cô liên tục lấy tay ôm lấy ngực dường như cô đang rất khó thở, đôi môi tím tái đi, chân tay xuất hiện cơn co giật.
Lý Giai Kỳ đã không còn ý thức, lúc này thứ duy nhất cô muốn chính là thở thế nhưng dù có há miệng to thì không khí vẫn không thể đủ sau đó cô không biết gì nữa.
Trầm Thiên Phong lúc này mới hốt hoảng, Lý Giai Kỳ hai mắt nhắm nghiền có biểu hiện như lên cơn hen suyễn nhưng lại không giống lắm.
Anh nhẹ nhàng để cô nằm nghiêng sang trái sau đó lau sạch nước bọt chảy ra từ miệng cô, anh nghĩ cô là lên cơn động kinh cho nên cũng nới lỏng cổ áo giúp cô.
Khoảng ba bốn phút sau, Lý Giai Kỳ đã không còn co giật thế nhưng cô vẫn không tỉnh lại và vẫn còn biểu hiện khó thở.
Trầm Thiên Phong biết về bệnh động kinh và triệu chứng của nó không giống như vậy cho nên anh hốt hoảng gọi cho Âu Dương Hào Kiện sau đó cả hai cùng đưa Lý Giai Kỳ đến bệnh viện cấp cứu..