Sau cuộc gọi của Chu Chí Viễn, Dương Đình Quân đã vội vã lái xe rời đi, nhưng anh lại không hề biết rằng phía sau xe anh luôn có một chiếc xe khác bám theo.
Nơi mà anh đến chính là nhà hàng F1, chỗ làm việc của Lâm Nhã Tịnh.
Lúc Dương Đình Quân lái xe tới nơi thì cô đã tan làm và đang đứng chờ sẵn bên ngoài.
Chiếc siêu xe vừa dừng thì Dương Đình Quân đã nhanh chóng đi xuống, tận tay mở cửa xe cho cô.
"Viễn bận họp đột xuất nên nhờ anh sang đón em."
"Em đã bảo em tự đi xe buýt về được rồi mà anh ấy không cho, làm phiền anh phải sang đón em thế này thật ngại chết đi được."
"Cậu ấy cho em đi làm là may lắm rồi đó, chứ đừng nói tới chuyện để em tự đi tự về một mình.
Xa em một lần cậu ấy sợ lắm rồi."
Dương Đình Quân điềm nhiên trả lời, lúc nói xong còn không quên cười một cái, khiến những nữ nhân vô tình nhìn thấy thoáng chốc ngây dại.
"Tại anh ấy lo lắng thái quá thôi à!"
Lâm Nhã Tịnh lại nói thêm một câu thì mới bước vào trong xe, sau đó Dương Đình Quân cũng nhanh chóng trở về vị trí tài xế của mình.
"Đúng là lo lắng thái quá thật, giờ anh đưa em về nhà rồi còn phải ở lại chờ đến khi nào cậu ấy về thì anh mới được về nữa đây.
Haizz, tự nhiên cái thành bảo mẫu trông trẻ luôn à!"
Dương Đình Quân khẽ thở dài, thầm than thở, riết rồi anh thấy sao bản thân giống một tay sai vặt của người đàn ông bá đạo kia quá.
Chuyện gì cũng tới tay anh, giờ còn kiêm luôn việc trông vợ dùm hắn.
"Không cần đâu, anh còn bận nhiều việc mà nên cứ về đi, em tự ở một mình được rồi.
Sức khỏe của em đâu có nghiêm trọng tới mức phải có người trông chừng 24/24."
"Có thật là được không? Tại 30 phút nữa anh cũng có cuộc họp quan trọng ở công ty."
"Được mà, anh đưa em tới đầu hẻm là được rồi không cần phải ở lại đâu."1
"Ok, vậy lát nữa anh gọi báo cho Viễn nó về sớm với em!"
Chốt lại vấn đề, sau đó Dương Đình Quân mới lái xe rời đi.
Khi đó chiếc ô tô đã theo dõi anh từ nãy giờ cũng nhanh chóng bám theo.
Bên trong chiếc xe ấy chính là Vũ Thiên Hi, và một màn gặp gỡ giữa Dương Đình Quân và Lâm Nhã Tịnh đã bị cô ta bắt gặp nên tâm trạng lúc này đã vô cùng tức giận.
"Lâm Nhã Tịnh, thật không ngờ mày vẫn còn sống.
Nếu đã quay trở lại cản chân tao, thì tao đành tiễn mày đi thêm một lần nữa vậy.
Những thứ tao muốn đừng hòng ai có được, một lần để vụt mất cơ hội là quá đủ rồi.
Mày cứ chờ đó."
Bàn tay người phụ nữ siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào chiếc xe phía trước mà đay nghiến từng lời ác độc.
Trước đây, cô ta đã bỏ lỡ mất một cơ hội khi kế hoạch chuốc thuốc Chu Chí Viễn thất bại, đã vậy còn bị một kẻ ất ơ tưởng là "gái" mà đem ra hành hạ, khiến cô ta phải gấp gáp ra nước ngoài định cư một thời gian vì sợ bị phát hiện.
Mãi đến khi nghe ngóng được thông tin Lâm Nhã Tịnh đột ngột mất tích thì trong lòng cô ta đã vô cùng vui mừng, vội vàng quay trở về, nhân cơ hội tốt giành lại Chu Chí Viễn.
Nhưng còn chưa có được gì thì Lâm Nhã Tịnh lại đột nhiên xuất hiện, cô ta sao có thể đứng yên chờ ngày bị Chu Chí Viễn hất chân đá đi.
Chẳng có gì tàn độc bằng lòng dạ đàn bà, đặc biệt là đàn bà quỷ kế đa đoan, sẽ bất chấp tất cả chỉ để có được thứ mình muốn.
Vũ Thiên Hi lặng lẽ bám theo sau Dương Đình Quân cho đến khi anh đưa Lâm Nhã Tịnh về tới đầu hẻm rồi lái xe rời đi thì cô ta mới chuyển hướng đối tượng theo dõi.
Lâm Nhã Tịnh vui vẻ đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn lối vào nhà mà không hề nhận ra có người đang đi theo phía sau.
Vũ Thiên Hi vừa lén lút bám theo, vừa quan sát xung quanh, khi thấy con hẻm khá vắng vẻ thì cô ta đã nhoẻn miệng cười, tình cờ lại nhìn thấy một khúc gỗ nhỏ vừa tay nằm bên đường nên liền nhặt lên, tay cầm vũ khí, ánh mắt máu lạnh nhìn người con gái phía trước, xăm xăm đi tới..
Nguy hiểm đang rình rập cận kề, nhưng Lâm Nhã Tịnh căn bản chẳng hề nhận ra, khi cô đã sắp về đến nhà thì chuông điện thoại chợt vang lên nên cô dừng lại để nghe máy, lúc này Vũ Thiên Hi cũng nhanh chóng nấp vào một góc, âm thầm quan sát.
- ---------------
Tập đoàn Chu thị...
"Em về tới nhà chưa?"
Chu Chí Viễn vừa rời khỏi phòng họp thì đã gọi điện ngay cho Lâm Nhã Tịnh, khi vừa rồi đã nhận được tin nhắn của Dương Đình Quân báo rằng anh ta bận việc nên không thể ở lại với cô.
[Em sắp về tới rồi, khi nào anh về, để em chuẩn bị sẵn cơm canh chờ anh nha?]
"Giờ anh về ngay đây! Bữa tối cứ để đó anh nấu, em nghỉ ngơi đi."
[Dạ, em biết rồi! Anh...a...]
Giọng nói đang an nhiên, vui vẻ truyền tới bỗng dưng lại đột ngột bị ngắt đoạn, sau đó là những âm thanh rồ rồ, lộp cộp phát ra từ phía đối phương khiến Chu Chí Viễn lập tức chau mày.
"Tiểu Tịnh, có chuyện gì vậy em?"
[...]
"Tiểu Tịnh..."
Đáp trả lại những câu hỏi lo lắng của người đàn ông chỉ là một khoảng lặng.
Linh cảm cho anh biết rằng chắc chắn Lâm Nhã Tịnh đã gặp phải chuyện gì đó nên anh liền nhanh chóng chạy ra khỏi Tập đoàn.
Trên đường lái xe về nhà anh liên tục gọi cho Lâm Nhã Tịnh nhưng đều không có ai nghe máy.
Bấy giờ tâm trạng của anh đã thật sự rơi vào khủng hoảng vì lo lắng cho người con gái ấy.
Anh suy nghĩ một chút, rồi lại kết nối cuộc gọi với Dương Đình Quân, rất nhanh sau đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói của anh ta.
[Có chuyện gì vậy? Ông đây đang họp mà cậu cũng không để yên...]
"Tiểu Tịnh gặp chuyện rồi, hôm nay lúc đưa cô ấy về nhà có ai bám theo cậu không?"
[Tôi không để ý lắm, nhưng ngoài chúng ta ra thì đâu có ai biết tiểu Tịnh đã trở về...!Khoan đã, chiều nay trước khi đến đón tiểu Tịnh thì tôi đã gặp Vũ Thiên Hi, lúc cậu gọi cho tôi cũng có cô ta ở đó, chẳng lẽ...]
"Mẹ kiếp, cậu bị chó bám đuôi mà không biết à?"1
[Tôi làm sao biết được cô ta lại bám theo, vậy bây giờ phải làm sao?]
*Tút tút tút...*
Dương Đình Quân còn chưa nhận được câu trả lời thì đối phương đã tắt máy.
Lòng dạ anh bây giờ cũng đã rối hết cả lên, thật không dám tưởng tượng nếu Lâm Nhã Tịnh lại xảy ra chuyện gì Chu Chí Viễn sẽ trở nên thế nào.
Chuyện này có liên quan tới anh, có khi anh sẽ bị băm ra thành trăm mảnh thì thật là thê thảm.
Mới nghĩ thôi mà anh đã rùng mình, vội vàng suy nghĩ một chút, sau đó như chợt nhớ ra gì đó nên liền mở điện thoại lên, chỉ thấy bên trong hiện ra hình ảnh một chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ....